Nhặt về một phiền phức(2)

796 63 3
                                    

Tôi lập tức đẩy cậu ta ra,đứng dậy và cầm một cây chổi gần đấy.

- Cậu là ai?Có phải tên trộm khi nãy không?Kuro đâu rồi?-Tôi gặng hỏi .

- Thật là...phiền phức quá đi...Tôi không làm gì đâu.Mà không phải cô mang tôi về sao?-Cậu ta tiến lại gần.

- Nói dối!Tôi mang Kuro về cơ mà...-Tôi lùi lại-Đừng tiến lại gần!Mau ra khỏi đây nhanh trước khi tôi gọi cảnh sát.

- Phiền phức quá-Cậu ta lại nói câu nói đấy với khuôn mặt cáu bẳn.

- Cô thấy đấy...Tôi là một servamp hay nói cách khác là nô lệ ma cà rồng.À...mà nhờ cái ruy băng của cô,chúng ta đang có khế ước tạm thời và tôi không thể đi khỏi đây được.-Cậu ta nói với cái giọng khá chán nản.Chết mình rồi!Thằng này bị biến thái nặng phải mau gọi cảnh sát mới được.Tôi lén lút lấy máy bấm khẩn cấp.

- Chú cảnh sát ạ,nhà cháu hiện đang có một tên trộm...À mà chú có thể liên hệ luôn với nhà thương điên hộ cháu được không?Tên này bị điên nặng rồi.-Tôi thì thầm.

Vài phút sau...Ò e...Ò e...Ò e...Tôi đã đứng sẵn ngoài cửa chờ.

-Các chú mau vào nhanh lên.Cháu giữ hắn trong nhà rồi ạ.-Tôi nhanh chóng mở cửa.Sau một hồi kiểm tra,dò xét kĩ lưỡng,cảnh sát cũng như tôi không tìm thấy dấu vết của kẻ lạ mặt cũng như có dấu hiệu đột nhập.Trong nhà thì chỉ có duy nhất Kuro mà thôi.Quái...Hắn tự bốc hơi hả?

-Cô bé,chúng ta rất bận.Lần sau,đừng có mà nghịch dại nữa nhé.Đùa thì cũng trong khuôn khổ thôi.-Một chú cảnh sát giận dữ.

-Nhưng rõ ràng hắn vừa ở đây và lải nhải với cháu về ma cà rồng...khế ước...servamp...gì cơ mà...-Tôi len tiếng phủ nhận.Mấy chú đột ngột đổi thái độ.

- Có vẻ như cháu mới cần phải vào nhà thương điên đấy cô bé ạ-Nói rồi họ kéo tôi đi.Phải mất một lúc cự tuyệt,giải thích thì tôi mới quay về nhà trong trạng thái tơi tả.Sao hôm nay lại lắm xui xẻo đến vậy?Tôi lặng lẽ thở dài rồi mở cửa.

EHH...OHH...Siêu phẩm mới của năm nay...Sao trong nhà lại có tiếng ti vi?Mình tưởng đã tắt rồi cơ mà.À ờ khi vào đến nhà,tôi như thất thần khi thấy thằng cha biến thái khi nãy đang ngồi xem ti vi và ăn mì tôm trong khi xung quanh là vỏ cola với bim bim khoai tây rơi vãi.

- Về rồi đấy hả...Phiền phức thật...Ai bảo cô không tin tôi mà trong nhà toàn đồ ăn thế này không tốt cho sức khỏe đâu-Cậu ta vẫn thản nhiên nói và tiếp tục ăn.Như đổ thêm dầu vào lửa,vừa mệt mỏi giải thích với mấy chú cảnh sát xong lại thêm thằng cha này nữa,lòng tôi sôi sùng sục,giận dữ cầm cây chổi.

-Ăn gì mặc kệ người ta.Làm thế nào mà vào trong này vậy?Còn không mau đi!!!-Tôi giận dữ hét lớn.

-Chẳng phải tôi đã giải thích bên trên rồi sao?

-Đừng có biện lý với bà.

Cậu ta gãi đầu như thể mọi việc rất phiền phức rồi tiến ra ngoài ánh sáng.Bùm!!!

- Ku...ro...?Thiệt hả?-Tôi sững sờ.

- Tôi không thích ra ngoài ánh sáng cho lắm nhưng chuyện là vậy đấy.-Cậu ta nói với khuôn mặt chán nản.Cái quái gì vậy?Mình có bị ngủ mơ không?Tôi nhéo mà một cái và nhận ra rằng mọi chuyện là sự thật.Thế này thì sao mình dám mang cho [Y/F/N] nuôi được.Lại phiền nữa rồi.Tôi thở dài

- Tôi không biết cậu là cái gì nhưng tôi đây éo care đâu. - Nói rồi tôi túm lấy con mèo,chạy ra khỏi cửa và phi với tốc độ cao.

- Tạm biệt rắc rồi nha.Tao không hơi đâu mà giữ mày trong nhà một giây.-Thoải mái với những rắc rối vừa biến mất nhưng rồi tôi như bị kéo đi bởi một cái xích và theo đà ngã xuống từ tầng 2.Cái định mệnh... Tôi sợ hãi nhắm mắt.

1 phút,2 phút.
Sao không thấy đau hay rạn xương gì nhỉ?Cái gì vậy?Thật là một mùi hương dễ chịu...Nó thật ấm áp.Định hình một lúc,tôi nhận ra cậu ta đang bế tôi rồi đưa tôi trở về cửa phòng bằng một cú nhảy.Có hơi ngượng một chút nhưng

- Cậu biết bay đấy hả?-Một phút nhận ra sự vi diệu của cậu ta.

- Chỉ là nhảy thôi.Mà đừng giẫy giụa.Cô nặng quá đấy.Gì mà cứ như bà chằn.-Cậu ta phàn nàn.-Nhanh xuống đi,tôi hết sức rồi.-Chưa kịp định hình điều gì,cậu ta đã ngã xuống khiến tôi cũng ngã một cú đau và ngất lịm đi.

[KURO x READER - SERVAMP] Nhặt về một tiểu miuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ