CHƯƠNG 1: SÁT THỦ "HOA ANH ĐÀO ĐỎ"

131 5 0
                                    

1h đêm, tại một nhà hoang

Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng

Bốn tiếng súng vang lên trong im ắng, trong ngôi nhà hoang. Một tên đàn ông béo nhưng to cao , tay và chân đều bị ghim đạn. Hơi thở của hắn đã dồn dập, đứt quãng, ánh mắt của hắn lộ rõ sự oán giận, hận thù cô gái đeo khẩu trang đang đứng trước mặt mình:

- Khốn khiếp, rốt cuộc tao đã làm gì mày?Chúng ta còn không có quan hệ gì, mà sao mày ám sát tao? Hay đứa nào sai mày giết tao?Nói mau đứa nào!

Cô gái đứng đó, mặt không cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói, mái tóc đen bỗng chuyển sang màu đỏ máu. Ngón tay vẽ lên không trung một bông hoa anh đào:

- Phải, giữa chúng ta chả có quan hệ gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi thôi.

Dứt lời, cô bắn thẳng bông hoa vào trán tên đàn ông và hắn chết tại chỗ, trên trán có một vết thủng hình hoa anh đào. Tóc cô trở lại thành màu đen, cô thở dài quay bước bỏ đi. Ngôi nhà hoang trở lại vẻ im lìm như chưa từng có ai đến.

Sáng hôm sau, tại một ngôi nhà ở phố Hoshi. Có một cô gái đang ngồi ăn sáng và nghe bản tin buổi sáng:

-" Vào rạng sáng nay, cảnh sát phát hiện ra thi thể của một người đàn ông tại một ngôi nhà hoang bên sông Sazan, theo như nhận dạng thì người đàn ông này là Ngô Hàm, một thành viên trong đường dây buôn ma túy mà cảnh sát đang điều tra. Căn cứ vào các vết hoen trên tử thi, cảnh sát cho biết người này có thể đã chết vào 1h đêm qua. Điều đáng chú ý là trên trán nạn nhân có một vết thủng hình hoa anh đào, điều đó cho thấy đây lại là một nạn nhân nữa của sát thủ Hoa Anh Đào Đỏ"

Phụt, chiếc tivi bị tắt đi. Rồi một chiếc gậy phang thẳng xuống đầu cô gái, máu rịn xuống một bên trán. Bà mẹ kế Mã Liên quát cô:

- VÂN HẠ! HÔM QUA MÀY TRỐN ĐI ĐÂU HẢ ? CÁI NHÀ KHÔNG DỌN MÀ CHẠY ĐI ĐÂU.

- Mẹ à, đừng mắng chị ấy thế,kẻo hàng xóm người nghĩ xấu nhà mình đấy. - Kim Tuyết bước từ trên cầu thang xuống cất cái giọng ẻo lả bảo mẹ:

- Mẹ mà mắng to, người ta nghe thấy hết đấy. Mẹ không cần mắng nhiều đâu, chỉ cần đập nhiều là được mà.

Kim Tuyết lấy tay se se lọn tóc, rồi hất ra sau. Lấy cây gậy trong tay mẹ đập liên tiếp vào đầu Hạ Vân, nhưng cho dù máu chảy nhiều đến mấy cô cũng không hé răng kêu khóc van xin mà chỉ ngồi đấy mặt không cảm xúc. Kim Tuyết đập mãi cũng chán liền dừng tay, trả gậy cho mẹ rồi xin phép đi học. Còn Hạ Vân thấy thế cũng xách cặp đi luôn, ra đến cửa tóc cô biến thành màu đỏ, chờ các vết thương lành lại thì cô mới đi học.

Đến trường bao nhiêu nam sinh đều nhìn cô khi cô lướt qua, nhưng cô lại phớt lờ những mắt đó. Bước vào lớp, cô vứt cặp xuống bàn rồi úp mặt xuống. Một bàn tay chạm vào vai cô, ngẩng mặt lên nhìn cô gái buộc tóc đuôi gà mặc đồng phục đang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Cô lười biếng gạt cánh tay trên vai mình ra nói:

- La Hồng, để yên cho mình ngủ đi. Đêm qua đã đủ mệt rồi, sáng nay lại còn bị dì đánh nữa.

La Hồng khá ngạc nhiên vì những lời nói của bạn mình xong:

Liệu Sát Thủ Có Thể Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ