Chương 7: Nguy hiểm

11 0 0
                                    

7h45
Trường trung học phổ thông A

Đã gần một tuần trôi qua, những việc của tối hôm đó vẫn hiện rõ trong đầu cô. Cô ngồi thẫn thờ trong lớp, nhớ lại giọng nói trầm ấm của anh, cả cái tên Vũ Minh Hàn đó. Và cái khoảng khắc ấy,tay cô bất giác lại chạm nhẹ môi, nhớ hơi ấm từ nụ hôn đó, nó làm cô xao xuyến kỳ lạ.

La Hồng bước vào lớp, bỏ cặp xuống chỗ ngồi của mình. Lục lọi trong cặp cái gì đó rồi đi đến trước mặt cô, xòe bàn tay ra, nói:

- Này, đồ cậu yêu cầu đã làm xong rồi đây.

Cô vẫn không để ý đến tiếng của La Hồng, cứ ngồi ngẩn ra.

- Nè Hạ Vân, cậu có nghe không vậy? Hạ Vân... Hạ Vân...Hạ Vân.

- Hả, à...chào buổi sáng, La Hồng. Cậu vừa nói gì vậy, tớ không nghe rõ lắm.

- Haizz, cả tuần nay cậu lơ đãng suốt rồi đấy. Đã có chuyện gì xảy ra lúc cậu thực hiện nhiệm vụ tuần trước ? 

La Hồng thở dài, đặt vật đang cầm trong tay xuống bàn của Hạ Vân. Đó là một đôi khuyên tai bằng bạc có treo viên kim cương đỏ hình giọt nước, ánh nắng chiếu vào làm viên kim cương lóe lên như hai giọt máu. Cô nhìn chăm chú vào đôi khuyên đấy, nó dường như có một sức hút kì lạ làm cô không thể rời mắt ra được.

" Reng..reng...reng"

Tiếng chuông vào học vang lên, cô cất đôi khuyên vào túi áo. Nói nhỏ với La Hồng:

- Nghỉ trưa nói tiếp, tớ có chuyện cần nói.

- Rồi, tất cả ổn định cho tôi, mau lấy sách vở ra.- Tiếng giáo viên vang lên.

________________________________________________________________________

"Reng...reng..reng"

Cô xách hộp cơm, lên sân thượng ngồi chờ La Hồng, tay cho vào trong túi áo mân mê một chiếc khuyên. Chợt cô cảm thấy có ánh mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo sát khí và nó không phải chỉ một người. Cô quan sát xung quanh, đây là sân thượng, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Cô đi đến phía lan can, nhìn bao quát toàn bộ phía dưới. Cuối cùng cũng thấy, phía ngoài cổng sau, có khoảng ba, bốn người. Dù bọn chúng chỉ mặc thường phục, nhưng sát khí thì không thể dấu được. Bọn chúng nhìn lên sân thượng, rồi đi ra mấy chiếc xe gần đấy lái đi.

La Hồng lên sau, tay đang cầm một gói bánh sandwich và một hộp nước cam. theo sau là Vũ Minh Nghiên cầm bánh mì và một hộp sữa đang cười nói rất vui vẻ. Cả ba ngồi ăn trưa, nói đến sẽ đi đâu trong kì nghỉ hè vì chỉ còn ba ngày nữa là sẽ đến kì nghỉ. Chợt Vũ Minh Nghiên nhận được một cuộc điện thoại nên đành rời đi để nghe, chờ cho cậu ta đi, cô lấy đôi khuyên ra hỏi La Hồng:

- Cách dùng và khả năng của nó ?

- Nó là một bộ máy liên lạc, ngoài ra còn có thể phát được sóng liên lạc và định vị. Trong trường hợp không có sóng thì nó có thể liên lạc với chiếc còn lại trong bán kính 1km, cậu không cần sạc điện vì nó hoạt động nhờ vào cảm biến thân của người đeo. Nó có thể sao chép được dữ liệu,nhưng không được nhiều, chỉ được khoảng ba đến bốn bản đồ mà thôi. Giờ người tớ nhờ cũng chỉ làm được như này thôi, nếu cậu muốn thêm thì phải tìm người khác làm thôi. 

Liệu Sát Thủ Có Thể Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ