SeokJin chà xát hai bàn tay lạnh cóng vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi
NamJoon thấy vậy liền nắm lấy bàn tay người thương
SeokJin ngượng đỏ mặt, vội rụt bàn tay lại. Cho vào túi áo lấy viên kẹo bạc hà, vân vê một lúc rồi khe khẽ bóc viên kẹo
NamJoon vốn ghét mùi bạc hà, ghét cả vị của nó. Thế nhưng SeokJin lúc nào khi ở cạnh NamJoon cũng mang theo kẹo bạc hà. Không phải vì anh thích mà là... để phòng thân chăng? Có lẽ...
Bởi vì dù yêu nhau nhưng anh vẫn cảm thấy khi ở bên NamJoon, thân thể ngọc ngà của mình sẽ bị đe dọa (?)
NamJoon thật sự không hiểu tại sao... tại sao mà cậu và anh đã yêu nhau những một năm mà... không có lấy một nụ hôn môi nào
Cậu và anh chuyển về ở chung một căn nhà nhỏ với dàn hoa giấy ở một con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa chốn Seoul nhộn nhịp. Một căn nhà nhỏ dễ thương - khung cảnh thực quá đỗi lãng mạn cho những cặp đôi đang yêu nhau. Thế nhưng tất cả những gì lãng mạn nhất mà họ có với nhau chỉ đơn giản là khi cậu ôm anh từ sau lưng lúc anh đang nấu ăn. Là khi hôn... nhưng không phải là hôn như cậu vẫn hằng mong ước
Lần thứ nhất là khi cậu tỏ tình với anh. Có khá nhiều hiểu lầm trước đó xảy ra. Và anh đặt một nụ hôn lên cái lúm đồng tiền của cậu thay cho lời xin lỗi, đó cũng là hành động chứng tỏ anh chấp nhận lời tỏ tình của cậu
Lần thứ 2 là vào sinh nhật cậu. Anh tặng cậu một chiếc đồng hồ... và cậu đã cảm động quá mà đặt một nụ hôn lên trán anh
Thế là hết!
Cậu cũng đã cố thử nhiều lần rồi chứ! Nhưng lúc nào cũng thế, chẳng biết anh lấy đâu ra lắm kẹo bạc hà đến vậy và bóc từ lúc nào chỉ biết rằng cứ đến phút chót, anh lại đút viên kẹo bạc hà vô khuôn miệng nhỏ xinh kia, ngậm lấy ngậm để, đã vậy còn hà hơi ra cố tình cho cậu ngửi thấy rồi quay lưng đi kiếm việc để làm
Bây giờ NamJoon đang nhìn anh chăm chú. Từ đôi mắt to tròn đến sống mũi cao và cậu dừng ánh mắt nơi khuôn miệng anh, nó phả ra từng đợt khói trắng. Đôi môi mấp máy cứ đỏ hồng dù trời rét, cậu nhìn mãi rồi nhìn xuống phía tay anh, anh vẫn đút tay vào túi áo không cho cậu nắm, dáng vẻ không có gì là đang trong tư thế dè chừng với cậu cả. Cậu lại đánh liều nhìn lên đôi môi đỏ mọng kia... nhìn mãi, nhìn mãi... cậu thực muốn gặm nát bờ môi ấy. Bước chân NamJoon chậm lại rồi dừng hẳn, SeokJin cũng vì thể mà dừng theo. Ánh mắt anh đang nhìn mặt đường ngước lên nhìn cậu
- Hyung... à!
- Hửm? Em sao thế... NamJoon?
NamJoon tiến lại gần anh. Và anh hiểu có chuyện gì sắp xảy ra. Cậu ép anh vào bức tường nọ. Viên kẹo SeokJin bóc từ nãy cuối cùng cũng đã được sử dụng. Anh biết ngay mà! Vội vàng bỏ tọt viên kẹo vào miệng, anh ngậm lấy ngậm để. NamJoon hơi nhíu mày không hài lòng, nhưng cái đôi môi đỏ mọng đang mấp máy không yên kia khiến cậu phát rồ, càng quyến rũ cậu hơn. Cậu mặc kệ!Vồ lấy đôi môi ấy. SeokJin thực sự ngạc nhiên... chiêu này... cũ rồi sao? NamJoon thực sự không thể chịu được nữa rồi!
Anh mím môi, cố gắng cứng đầu không cho lưỡi ai đó luồn vào. Liên tục ư ư phản đối, tay đánh NamJoon loạn xạ. Vô ích! Cậu bắt lấy cánh tay anh ghì chặt. Tha hồ liếm mút bờ môi căng mọng của ai kia đến phát nghiện. Phải rồi... đây là lần đầu tiên mà! Và cậu muốn nhiều hơn thế nữa...
Buông đôi môi anh ra một cách lưu luyến. Mắt SeokJin vẫn trợn tròn. NamJoon lấy mũi của mình cạ cạ vào môi anh, ngửi mùi nước bọt ngọt ngào thoang thoảng trên đó
- Mở khuôn miệng anh ra! Và hôn em đi! - cậu thì thầm ra lệnhSeokJin lắc đầy nguầy nguậy. Vừa lúc anh định mở miệng từ chối, cậu chộp lấy cơ hội, lấy tay bóp mạnh hai bên má phúng phính của anh, hôn anh một cách vồ vập, tới tấp
Vậy là bé con đã sập bẫy NamJoon
NamJoon luồn chiếc lưỡi của mình bắt lấy chiếc lưỡi của anh. Cậu có hơi khó chịu vì mùi vị của bạc hà. SeokJin tưởng cậu sẽ chịu đầu hàng nào ngờ cậu còn hung hãn hơn. Lấy lưỡi đưa đẩy, cuốn lấy lưỡi anh rồi sau đấy cướp lấy viên kẹo nơi khoang miệng anh, cậu nuốt cái ực...
SeokJin ngạc nhiên vô cùng. Đến nước này thì thực sự không còn lối thoát nữa rồi, anh đành phải đầu hàng thôi... vì chính bản thân anh cũng không thể cưỡng lại nụ hôn ngọt ngào , nồng nhiệt ấy
Anh vòng hai tay qua cổ cậu, yếu ớt đáp trả. NamJoon như phát điên! Chiếc lưỡi cậu hoành hành dữ dội như muốn xóa sạch hết mùi vị bạc hà.
Hai người cứ tiếp tục tình tứ như vậy trong góc khuất của con hẻm nọ. Bây giờ cũng muộn rồi, con hẻm vắng tanh càng làm cho nụ hôn kia thêm thoải mái, nồng nhiệt
Đang say đắm, SeokJin chợt giật mình nhận ra bàn tay lành lạnh của ai đó luồn vào áo mình tung hoành. Anh ý thức đẩy cậu ra
"BỐP" - Cậu hưởng trọn cú đấm của anh. NamJoon ngạc nhiên nhìn SeokJin...
- H... Hyung...Nhưng sau đó cậu chợt sửng sốt hơn nữa khi anh đặt bàn tay giá lạnh lên bên má vừa hưởng trọn cú đấm của anh, xoa xoa như muốn xóa tan cơn đau, chỉ sợ nó bị bầm. Anh đặt một nụ hôn nóng hổi lên má cậu, dịch lên cắn nhẹ vành tai cậu, phả hơi nóng vào tai cậu. Vòng tay qua cổ cậu... anh thì thầm, hơi thở anh dồn dập
- Về nhà cái đã... được không?
NamJoon hơi chậm hiểu. Là anh... anh... vừa nói cái gì đấy? Cái con người suốt một năm qua không cho cậu chạm môi vừa nói cái gì đấy? Sau đó NamJoon trả lời một cách gấp gáp
- Được! Chúng ta về nhà nào!
Kim đồng hồ chỉ 12:30_Hành_
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweeter Than Sweet | NamJin | knj.ksj |
RomanceTình yêu của đôi ta ngọt ngào hơn cả sự ngọt ngào... Tình yêu của đôi ta lãng mạn hơn cả sự lãng mạn... WARNING: Chống chỉ định với những thành phần hay sâu răng hoạc bị tiểu đường :))) Không re-up, không chuyển ver