18.

1.5K 192 31
                                    


Seokjin cúi đầu chăm chú đọc lại hồ sơ theo dõi bệnh án của những người đầu tiên ghé thăm phòng khám của anh. Đã được một tuần kể từ khi anh mở phòng khám, một tháng kể từ khi hai người chia tay. Mẹ anh không về nước để chúc mừng việc con trai bà đã có thể tự mở phòng khám tư thay vào đó, bà nói sẽ cùng chồng mình trở về nước trong dịp năm mới để đón những niềm vui đầu năm, tận hưởng cảm giác xum họp gia đình. Seokjin thấy thật đau đầu, có lẽ anh phải nói thật với bố mẹ sớm hơn anh tưởng bởi tất nhiên khi bố mẹ anh đã về nước thề rằng họ sẽ đến nhà của Namjoon để bàn chuyện hai bên gia đình rồi sẽ quay về nhà của anh và Namjoon để đón năm mới đồng thời thúc giục rất khéo về việc kết hôn.

Trời bắt đầu đổ mưa to, thở dài một cách não nề Seokjin đóng khóa cửa phòng khám thật cẩn thận rồi mới về nhà. Từ nhà anh đến phòng khám không xa, rất tiện đi lại nên anh cầm ô đi bộ về. Từ xa, anh nhìn thấy bóng người rất quen thuộc đang đứng trước khu chung cư của mình, hình như dạo này mắt anh tăng độ, phải nheo mắt lại gần thêm một chút nữa anh mới phát hiện được.

Là Namjoon.

Sao em ấy lại ở đây? Em ấy chờ ai? Cô gái ấy, cô gái mà em yêu thích ở đây sao? Hai người sẽ đi hẹn hò sao? Dáng em gầy hơn trước rồi kìa. Em liệu có ăn ngủ đủ không?

Seokjin đứng yên như tượng, mắt một lòng hướng về phía Namjoon. Đúng vậy, đâu phải nói buông là buông ngay được, lại tưởng dễ quên ai ngờ không thể. Sau tất cả những gì mà Namjoon đã làm với anh vẫn không thể khiến anh ghét cậu được. Chân Seokjin vô thức tiến lên nhưng rồi anh lại lùi xuống. Nhìn một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi rồi anh sẽ đi đâu đó, sẽ khuất mắt cậu không để cậu nhìn thấy.

Anh quay lưng chần chừ không muốn bước đi. Anh nên đi đâu bây giờ, trong lúc cậu đứng dưới khu nhà mới của anh để chờ cô bạn gái xinh đẹp của cậu? Tại sao cậu cứ xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Seokjin ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khuyết thiếu mờ ảo trong màn mưa như trái tim anh, cố gắng để cho nước mắt của mình trôi ngược vào trong, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho mắt anh cay xè. Vì một người, vì yêu mà như vậy, có đáng hay không?

Anh toan bước đi thì một vòng tay ôm ghì lấy anh. Seokjin giật mình đánh rơi ô, mặc cho trời mưa xối xả trút lên  ướt đẫm hai người, trút lên cuộc tình đã tan.

"Anh đây rồi, em tìm thấy anh rồi. Đừng...

...rời xa em"





__________...___________

Vừa lòng rồi nhé :v

_Hành_





Sweeter Than Sweet | NamJin | knj.ksj |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ