Tại sao phải đợi đến khi mất đi một thứ gì đó, ta mới nhận ra nó thật quan trọng?
Nhiều khi con người lại là loài sinh vật ngu ngốc nhất trên thế gian này............................
'Theo di chúc thì toàn bộ tài sản của cô Ji Na Young bao gồm số tiền thừa hưởng từ gia đình cộng thêm bảo hiểm nhân thọ và cổ phần trong công ty... tất cả đều được để lại cho anh Min Yoongi. Giờ anh đã hoàn toàn là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản này'
Văn phòng luật sư ngổn ngang đủ mọi loại giấy tờ.
Tiếng đánh máy, tiếng từng trang giấy được lật sột soạt, điện thoại thỉnh thoảng lại reo lên, hết người này đến người kia cứ chạy qua chạy lại.
Trong khung cảnh đầy xô bồ đó, có một người con trai đã bị bỏ lại.'Anh nói... di chúc...?'
'Đúng thế, là di chúc cô Ji Na Young để lại cho anh'
'Từ... khi nào...?'
'Khoảng 4 tháng trước, cô ấy đã đem đến văn phòng chúng tôi để công chứng'
'4 tháng...? Cô ấy... đã viết di chúc từ 4 tháng trước sao...?'
Từng chữ thốt ra sao thật khó khăn, đầy nghẹn ứ, như không muốn tin câu trả lời cho câu hỏi của mình lại là sự thật.
'Đúng thế'
'Tại sao... tôi lại không biết gì cả? Anh đang nói... cô ấy đã biết rằng mình sẽ chết... từ 4 tháng trước sao...?'
'Chuyện này sao anh lại hỏi tôi?'
Vị luật sư khẽ bật cười, nhìn bộ dạng đáng thương của chàng trai đang ngồi ngay trước mặt mình.
'Đáng lẽ anh phải là người biết rõ chứ. Vì anh là chồng của cô ấy mà, anh Min Yoongi?'
.
.
.Chồng.
Chỉ một từ đó thôi đã làm anh phải câm nín.
Min Yoongi là chồng của Ji Na Young.
Từ khi nào anh đã quên đi điều đó...?
.
.
.Yoongi lê bước về nhà. Bầu trời dần chuyển tối, bóng anh trượt dài trên mặt đường.
Anh về ngôi nhà mà anh và cô đã dọn ra sống chung. Ngôi nhà đã luôn bị anh bỏ rơi kể từ ngày hôm đó.Tiếng chìa khóa tra vào ổ thật thô ráp. Cả cách cánh cửa mở ra cũng thật đầy tẻ nhạt.
Bụi bắt đầu bám đầy, mùi đồ ăn ôi thiu vẫn còn bốc lên đâu đây dù đã có người đến dọn dẹp chúng rồi.
Anh lê bước vào nhà, sàn nhà dơ đến nỗi mang dép vào có khi còn sạch hơn.'Yoongi! Anh về rồi!'
Anh đứng sững.
Trong chớp mắt nhìn sang chiếc sofa nằm im trong góc.
Là tưởng tượng.
Người đó đã chết rồi thì làm sao có chuyện sẽ chạy ra đón anh như mọi ngày chứ...?

BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Just a moment
Fanfic《 When our story becomes a tragedy... 》 • 1st series. • WARNING: sad ending, angst, tragedy (character death). • Start: 09/03/17 End: 07/05/17