Hôm nay là ngày chúng ta hẹn hò.
Mặc một bộ quần áo thật đẹp, chải chuốt đầu tóc cho chỉn chu, tôi đã sẵn sàng để đi gặp em. Thế nhưng chiếc đồng hồ đeo tay bỗng báo động đỏ, tôi đã trễ giờ hẹn mất rồi.
Đường xá thật nhộn nhịp, làm tôi muốn luồn lách qua con phố đông người này thật khó. Những cơn gió đông thổi qua, mang theo tiếng chuông nhỏ vang vọng khắp thành phố. Những chùm tầm gửi đung đưa, lắc lư như đang mở hội cùng những chàng thông to đùng ở trước tiệm.
Hôm nay là Giáng sinh.
Sắc trắng của những đóa hoa baby sa vào đôi mắt tôi, chúng nhỏ nhắn, và đáng yêu hệt như con người của em vậy. Em từng nói mình rất yêu thích loài hoa này, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thơ ngây và trong sáng.
'Giống như tình yêu em dành cho anh vậy... Mối tình đầu'
Tôi mỉm cười, khi chợt nhớ tới nụ cười tinh khiết đó của em. Nếu tặng chúng cho em, chắc chắn em sẽ rất vui.
Thế nhưng lạ lắm t/b à, những người bán hàng cứ tất bật chạy quanh mà không hề để ý đến tôi. Chắc cửa hàng hoa đông quá, mãi không mua được nên tôi đành lỉu thỉu đi ra. Tôi muốn tặng hoa cho em mà. Tại sao lại khó đến thế?
Tôi muốn nhìn thấy em cười, đôi mắt ti hí lấp ló phía sau hoa baby... lúc đó chính là khoảnh khắc em đẹp nhất.
Tôi đứng trước cửa hàng, khẽ thở dài mệt mỏi. Một người phụ nữ bỗng đi ngang qua, khẽ đặt một bó hoa trắng ngay dưới góc đèn đường. Dáng vẻ bà buồn bã đứng nhìn nó một hồi lâu rồi bỏ đi. Vài giây sau liền có một cậu bé xuất hiện, gương mặt kháu khỉnh nhưng cũng đầy trầm uất chậm rãi nhặt bó hoa đó lên.
Cậu bé nhìn sang tôi, với ánh mắt trông thật kỳ lạ. Rồi cậu bé mỉm cười, chìa bó hoa ấy ngay trước mắt tôi.
'Cho anh sao?'
Cậu bé gật đầu, lại nở thêm một nụ cười nữa. Tôi mừng rỡ nhận lấy, cuối cùng thì cũng có hoa để tặng em.
Những cánh hoa hình thuôn to dài màu trắng, bó hoa toát ra hương thơm ngào ngạt vào buổi đêm.
Thật đẹp. Một bó hoa đẹp đến thế tại sao lại có người muốn bỏ đi chứ.
Tôi mỉm cười cảm ơn cậu bé, cầm chặt bó hoa rồi chạy thật nhanh đến chỗ em. Đã trễ mất rồi, chắc chắn em sẽ rất giận.
.
.
.Em đứng đó, dưới tòa tháp đồng hồ màu trắng, trên người khoác lên chiếc đầm màu hồng phấn cùng áo khoác to dài màu kem. Sắc thái nhẹ nhàng toát ra từ gương mặt em, những lọn tóc đen xoăn dài chợt phủ xuống.
Tôi cứ mãi thất thần đứng đó, nhìn em một cách ngại ngùng. Người tôi yêu... quả nhiên rất đẹp.
'Lúc nào cũng thế, anh luôn luôn tới trễ đúng 10 phút'
Em giơ cánh tay nõn nà của mình lên, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ tôi tặng em nhân ngày sinh nhật.
'Cho anh xin lỗi, đây là hoa để tặng em... Giáng sinh vui vẻ'

BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Just a moment
Fanfiction《 When our story becomes a tragedy... 》 • 1st series. • WARNING: sad ending, angst, tragedy (character death). • Start: 09/03/17 End: 07/05/17