13 Cháy hết mình

1.5K 91 8
                                    

Lúc này khi đang ngồi trên chiếc ghế cô liền nghĩ tới mình thuở nhỏ. Đó là một ngày hè nóng nực, cô được về quê chơi. Đám trẻ ở đấy rủ cô cùng em gái chơi trốn tìm, đồng ruộng thì bao la và cây cối cũng nhiều.

Cô vì quá ham chơi nên đã để em gái mình trốn một mình, tới lúc về nhà cô mới chợt nhớ rằng không thấy em mình đâu. Trong lòng sợ hãi, lo lắng nhưng lại không dám nói với ba mẹ. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó mà nói với mẹ cô liền biết mình sẽ bị ăn đòn, cô bấy giờ chỉ còn cách đi loanh quanh để tìm mà thôi.

Cho tới tận chiều tối, cô đành phải chạy về báo với ba mẹ. Họ vừa nghe xong đã kéo tay cô đi đến chỗ chơi đó, đèn pin chiếu khắp nơi sáng đến nỗi khiến nhiều người dân đi ngang qua hỏi thăm. Đến cuối cùng, em gái cô cũng được tìm thấy. Nó đã sang nhà em họ rồi ngủ ở đó cho đến giờ, nhà họ hàng của mẹ cô xa nhau nên khó mà báo kịp được.

Về nhà, cô bị mẹ cho ăn đòn rồi để cô ra phía sau nhà nơi mà gà vịt được nuôi rồi khóa cửa lại. Cô bị nhốt trong bóng tối đến hơn một tiếng đồng hồ, cô hét, la và khóc đến khản giọng. Trí tưởng tượng của cô đã khiến bóng đêm thành quái vật đáng sợ, cô ôm chân nhắm mắt để bớt sợ hãi. Nhưng cô vẫn cứ khóc, tự hỏi tại sao mẹ lại đối xử như thế với cô.

Cứ tưởng mình đã quên rồi chứ, cô lẩm bẩm nước mắt trào ra mà gương mặt cô không hề có chút cảm xúc nào. Nó rọi đèn pin vào mặt cô bất ngờ khi thấy cô như thế.

  - Mày khóc cái gì đấy, chưa phải lúc mày nên khóc đâu. Tao đang đoán thử xem mày có bao nhiêu cái răng, móng tay để nhổ nữa.

Nó giơ cái kềm sắt trước mặt cô, cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm thống khoái khi hù dọa bằng cách đó. Nhưng hẳn có thể nó sẽ thật sự làm chuyện đó đối với cô, mà hiện tại sao cô không cảm thấy kinh hãi, không một chút e dè nào với việc nó sắp làm.

  - Ê, mày không sợ sao? Hay là tao cắt tất cả sợi gân của mày, sau này mày sẽ chỉ nằm trên giường thôi không cần đi lại. Sướng nhé!

Thêm một ý tưởng tra tấn đối với cô, tuy nhiên cô lại đắm chìm trong ký ức về nỗi sợ bóng tối của mình. Nó tức tối quăng cái kềm vào một chỗ nào đó rồi dùng chân mang bốt cao gót nhấn mạnh vào bụng cô.

  - Đ-đau...

Cô thì thào, ho khan vài cái.

  - Vậy mới phải chứ, mày đau thì tao mới vui. Nhớ chưa hả?

Nó nghiến răng dụi thêm vài lần làm cô thét lớn lên sau đó cười khanh khách, mắt trợn trừng nhìn cô khốn khổ thì thỏa mãn.

  - Mày có biết, tao đã từng bị nhốt trong nơi tối tăm gần hết quãng đời thanh xuân của mình. Rồi còn bị hành hạ chà đạp như một con khốn đầu đường xó chợ, ngươi biết ai không? Biết không!

Nó điên tiết hét vào mặt cô, gương mặt nó thật kinh khủng và chứa đầy hận thù. Cô nhìn nó, mày nhíu lại vì ánh đèn quá chói nhưng cô thấy có gì đó lấp lánh trước mặt mình. Khóc, nó đang khóc. Khóc như một đứa trẻ và cô vô cùng hoảng loạn khi bắt gặp.

  - Đó là dượng tao, cũng chính hắn ta đã lấy mẹ tao làm lá chắn chống đạn cho hắn. Mà hắn còn bắt buộc tao phải cưới hắn khi đủ mười tám chứ, thật nực cười. Bởi vì thế, tao mới trả thù hắn rồi đạp hắn khỏi cái 'ngai vàng' mà hắn đang ngồi và thế chỗ hắn. Mày biết hắn ra sao sau khi chuyện đó không?

Em sẽ là nạn nhân của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ