Ngoại truyện: Ngôi nhà của Ngôn

1.3K 92 9
                                    

Hai người hiện tại đã ra đường cái, ngồi đợi tắc xi. Tuy nhiên cả hai đã tranh cãi một lúc, tại vì cả cô lẫn cậu đều không mang theo tiền. Trời khá tối nên cậu đã khuyên cô đừng có nói bất cứ điều gì cho tới khi tắc xi đến, cô làm sao mà im lặng trong lúc này cơ chứ. Áo cậu dính đầy máu, may mà đang là đêm nếu không cả hai sẽ bị đem đến đồn cảnh sát mất.

Từ xa xa một chiếc tắc xi lái đến huớng hai người, cậu liền đưa tay ra hiệu. Xe dừng lại, người tài xế mở kính ra và hỏi hai người muốn đi đâu.

- Đến đường...

Cậu nói địa chỉ xong, người lái xe gật đầu. Cô biết là sau khi đến thì mới trả tiền cho người ta, nhưng cả hai người đều không có. Chuyện đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô, tim đập thình thịch như đang làm một điều rất xấu. Rất có thể cậu ta sẽ giết chết tài xế, cô chẳng có chút can đảm nào để mà cùng cậu phi tang chứng cứ. Tay cô cứ thế mà run bần bật.

  - Này, cô còn đứng đó bao lâu nữa. Nếu không lên thì tự mà đi về, tôi không rảnh để chửi cô đâu.

  - Ừ thì... tôi lên.

Cô ngồi vào phía ghế sau ngay cạnh cậu, có vẻ cậu cũng không muốn người tài xế đó thấy cái áo của mình. Nhưng đèn trong xe được bật lên, anh chàng lái xe nhìn vào kính chiếu hậu liền hoảng hốt. Màu đỏ của những vết máu dính lên trên mặt cậu hiện rõ, anh chàng cứ đờ người cho đến khi bị cậu phát hiện. Đôi mắt phản chiếu từ kính lạnh buốt, anh lái xe có thể cảm thấy dường như mình vừa nín thở trong chốc lát.

  - Anh đi được chưa?

  - À, được. Anh xin lỗi. G-giờ ta đi được rồi.

Anh vội vàng lái xe, nhưng đôi lúc trên đường anh vẫn liếc nhìn cậu từ kính. Cô gái ngồi kế bên khép nép nhìn ra ngoài, chưa lần nào anh liếc nhìn thấy cô nhúc nhích. Còn cậu thì nhắm mắt nhìn như đang ngủ, nhưng anh không chắc cậu ta có ngủ chưa. Vài lần nhìn lén thì bị ánh mắt nhìn trừng trừng của cậu làm cho giật mình, tay lái lệch đi một chút và cũng suýt đâm vào xe khác.

  - Cậu định đưa tôi đi đâu vậy, địa chỉ đó không hề gần nhà tôi.

Cậu trở mình, mở mắt nhìn sang.

  - Nhà tôi. Cô nghĩ mình có thể về nhà mà không bị tra hỏi sao?

Cô im lặng rồi nghĩ rằng cậu nói đúng, cô khômg thể nào về nhà lúc này mà không bị mẹ hỏi đến cùng và với bộ dạng tàn tạ hiện tại cô còn không muốn ai thấy nó.

Quãng đường dài nhưng đầy yên tĩnh, chẳng người nào cất lên lời nào nữa. Tài xế giảm tốc độ rồi quẹo vào một con hẻm, khu này vắng người qua lại chỉ có những ánh đèn của cửa sổ mỗi nhà hiện hữu. Cô nhận ra được hình dáng của những ngôi nhà đó, cái nào cũng rất lớn chúng hình như không dành cho người bình dân có thể ở.

  - Xin hỏi cậu muốn dừng ở chỗ nào?

  - Đi thêm một chút nữa, nhà tôi ở cuói đường này.

Ngôi nhà đó chìm trong bóng tối, cô không tài nào trông thấy hình dáng nơi mà cậu ở. Vì lúc trước cô luôn tưởng tượng cậu phải ở một lâu đài cổ với những tiếng kêu của quạ, cây cối khô héo. Có lần cô còn tưởng cậu là một ma cà rồng khát máu chuyên giết người vì thích thú khi thấy chất lỏng màu đỏ tươi ấy.

Em sẽ là nạn nhân của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ