Có một ngày như thế...

184 8 4
                                    

Có một ngày như thế...

  *Tặng cho anh trai Bạch Dương 1997 của em - Nguyễn Anh Minh < Nguyen Anh Minh >

.

.

.

Tôi thích em.

   Em không thích tôi.

   Lần đầu tiên tôi gặp em là ở trong quán cà phê tôi thường xuyên đến. Quán cà phê nằm gọn trong ngõ nhỏ, đường đi hẹp chỉ dắt vừa một cái xe đạp, nhưng vào đến trong quán là lung linh đẹp khỏi nói.

   Đẹp với tôi, không phải là ánh đèn mờ lãng mạn, bộ ghế êm thoải mái, vì tôi không theo chủ nghĩa lãng mạn, tôi là một thằng con trai đích thực mà. Đẹp với tôi là sự sáng sủa và gọn gàng, có đến hai tủ sách vĩ đại với vô vàn thể loại sách. Mỗi chiều rảnh rỗi tôi đều đến đây, một mình, gọi một ly cà phê đen và chọn chỗ ngồi sát ở góc làm bài tập hoặc đọc sách.

   Tôi không hay để ý đến những người khác trong quán, nhưng em lại khiến tôi cứ phải chú ý mãi. Có lẽ một phần là vì em là người đầu tiên chọn ngay chỗ ngồi đối diện tôi.

   Em mang theo người một chồng sách vở dày cộp, nhưng vừa đến nơi là em vứt ngay sang một bên và mở laptop ra. Tiếng bàn phím gõ liên hồi làm tôi có cảm nhận em là một cô nàng nghiện máy tính. Chỉ đến lúc phục vụ đến, em mới ngẩng mặt lên, giọng em nhẹ và cực êm tai.

   "Em gọi một chanh leo ạ."

   Từ đây chính là lúc tôi thực sự quan sát em. Thật ra điều này hơi khó với tôi, vì tôi phải thật nhẹ nhàng ngồi lùi sang để không bị laptop che khuất tầm nhìn.

   Hân, lớp 10, vậy là em kém tôi 1 tuổi, tôi nhanh chóng liếc được nhãn vở của em trước khi kịp ổn định lại chỗ ngồi. Tôi khẽ nhìn em, thầm mong là em không để ý đến hành động kì lạ của tôi, nhưng có vẻ em không để ý thật. Em vẫn rất tập trung với cái laptop của mình, đột nhiên tôi thấy hơi khó chịu. Sao em chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái? Nhưng thôi, em cứ tiếp tục tập trung đi thì tôi mới ngắm em được.

   Nói thế nào nhỉ? Mái tóc đen ngắn cứ nghiêng nghiêng theo cái đầu em trông rất ngộ. Đôi mắt chăm chú nhìn màn hình laptop của em trông rất hiền và có phần ngây ngô. Da em trắng bóc dưới ánh đèn, và đôi tay của em rất nhỏ, nhỏ như bàn tay một đứa trẻ con.

   Được rồi, thừa nhận là tôi không biết miêu tả con gái. Nhưng mà cứ nói đại khái là em rất đáng yêu, rất thu hút ánh mắt tôi, còn tưởng tượng về em thế nào thì tùy mọi người vậy.

   "Anh định nhìn em đến bao giờ?" Giọng nói nhỏ nhẹ của em bỗng vang lên làm tôi giật bắn mình. Rõ ràng em vẫn đang tập trung vào cái laptop, nhưng thật sự là tôi không hoang tưởng, em vừa nói với tôi.

   "Trông anh hoàn toàn đối lập với tên biến thái. Anh cũng chẳng phải người vô học, vì anh đang làm bài tập. Vậy anh nhìn em để làm gì khi ta không quen biết nhau, anh Minh?" Em đột nhiên nhoài người dậy nhìn vở tôi, rồi lại nhanh chóng ngồi xuống tiếp tục công việc với cái laptop.

   Tôi đơ người, 100% luôn! Tiếng bàn phím "lạch cạch" vẫn vang lên đều đặn, và ánh mắt em hoàn toàn không di chuyển khỏi màn hình.

For my FriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ