Chương 1

1.1K 89 7
                                    

Đây là suy nghĩ của Oikawa khi thua ở Giải Mùa Xuân.
Vào thôi


Haizz~ thua rồi, anh đã thua em rồi chibi- chan ơi. Vậy là Karasuno của em sẽ vào trận chung kết đấy, giây phút khi anh cố gắng đỡ bóng dường như anh chỉ nhìn thấy em cứ như có thể đọc được chuyển động của em, anh đã rất bất ngờ và khi bóng trượt khỏi tay anh tất cả như tĩnh lặng.
Cả đội em hò thét vui mừng ngay lúc đó trong lòng anh chỉ có sự tức giận nhưng khi thấy nụ cười toả nắng của em cái sự tức giận biến mất hoàn toàn.
Thua cuộc- thất bại là từ mà ai cũng khinh ghét nhưng vì vài lí do ngoại lệ thì nó cũng đáng giá. Ngay khi ra khỏi nhà thi đấu để trở về trường, lòng anh vẫn không yên, anh cảm thấy bản thân ghen tỵ với tất cả đặc biệt là Kageyama Tobio hay Karasuno, trên đời này thật hiếm có những người như Hinata Shouyou, nghe cứ như là sinh vật quý hiếm vậy nhỉ?!

Nếu như ngay từ ban đầu anh gặp cậu từ trước thì có lẽ sẽ không có cảm xúc gọi là buồn này.

Nếu như Kageyama Tobio không ở trong Karasuno thì có lẽ cặp đôi kì dị sẽ không xảy ra.

Nếu như anh không yếu đuối, hèn nhát thì có lẽ sẽ không phải đứng nhìn lén lút từ xa để nhìn em.

Nếu như...

Bây giờ chỉ có chữ ' Nếu như' không phải anh đã rất tiếc nuối phải không.

——————————•:•—————————

Bốp

- Oi, cái tên đội trưởng chết dẫm kia!! Làm gì mà đứng ngây người vậy hả?!!

- Uida~ mồ, Iwa- chan quá đáng lắm! Anh bĩu môi dỗi.

Anh im lặng trầm ngâm, thở dài.

- Nee~ Iwa- chan này. Tớ hỏi cái này được không?

- Chuyện gì?! Iwaizumi đang tập đập bóng.

- Tớ cảm thấy nếu như chúng ta không thua thì sẽ không có tiếc nuối phải không.

- Rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì đây?!

- Thì ý tớ là bây giờ tớ thấy trống rỗng quá. Anh thở dài.

- À cậu cảm thấy thua Kageyama chứ gì!

Phập

Trúng tim đen.

- S..sao cậu lại nói vậy chứ, Iwa- chan?!

- Chứ không phải thì cảm thấy thua cuộc với Karasuno à?!

Phập

Lại trúng tim đen

- Iwa- chan, cậu quá đáng lắm! Anh đỏ mặt, cãi.

- Vậy nói chung là bản thân cậu thảm hại với Hianta Shouyou chứ gì!

Phập

Trúng tim đen lần ba

Iwaizumi 'ngây thơ' nói thẳng mà không thương tiếc DẪM ĐẠP lên trái tim mỏng manh của Oikawa.

- Iwa- chan đừng nói như thế nữa!! Trái tim mỏng manh yếu đuối của tớ không chịu nỗi đâu~

- Ơ, chứ không phải à?! Anh vẫn tập đập bóng, nói. Oikawa trầm ngâm thở dài.

- Cũng phải trong giây phút ấy tớ đã cảm thấy thua cuộc họ và cả em ấy nữa.

Bốp

Quả bóng rơi thẳng lên đầu Oikawa làm anh đen mặt.

- Iwa- chan thôi đánh tớ đi!

- Tên ngốc tứ chi đéo phát triển kia! Đứng có ăn nói ngớ ngẩn nữa. Thua thì đã sao chứ! Không lẽ chỉ vậy mà cậu đã xuống tinh thần à?!    Anh nổi giận sát khí lan rộng.

Oikawa cứng họng, nghĩ lại phải rồi ha, tuy đã thua nhưng gì bản thân lại mất sức sống đứng ngẩn ngơ thế này. Anh nhếch miệng, Iwa- chan quả đúng là bạn thân tốt nhất của mình.

- Nếu đã nghe hiểu rồi thì biết phải gì mà nhỉ?    Iwaizumi nhếch miệng cười với anh, anh gật đầu.

- Nhưng mà xét cho cùng thì chú vẫn thua kém, thảm hại hơn Kageyama mà nhỉ?!

Phập

Lại trúng tim đen lần thứ tư

Quả nhiên Iwaizumi vẫn không thương xót mà chà đạp anh nhỉ?! Bây giờ anh cảm thấy lòng mình có thêm nghị lực rồi. Bản thân không thể yếu đuối thế này, lại càng không thể thua Tobio- chan được.

Hết chương 1.

Chúc Mừng Lễ Valentie 14/2   (^•^)//

[Haikyuu!!](fanfic, Oihina) Không bỏ cuộc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ