Tên fic: Chúng ta đều không ngờ tới
Author : TaoHua
_________⊂((・x・))⊃________
Đã quá giờ tan sở vài tiếng, ánh điện chỉ còn sáng ở vài ô cửa kính của toà nhà cao tầng rộng lớn. Hoàng Tử Thao một mình ngồi trong văn phòng vắng lặng, dụi dụi con mắt vốn đã thâm quầng nay còn vì tiếp xúc lâu với máy tính mà càng thêm mỏi mệt. Hoàn thành xong báo cáo mà mình viết suốt từ chiều, Tử Thao thở phào nhẹ nhõm bấm nút in, tay còn xoa xoa trấn an cái bụng nhỏ vì quá giờ ăn tối mà kêu kêu giục giã cậu nãy giờ. Cả gian phòng vắng vẻ chỉ vang lên tiếng máy in chuẩn bị hoạt động khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy có chút rờn rợn, bèn nhanh chóng đứng dậy cầm lấy áo khoác và cặp, chờ báo cáo kia in xong sẽ lập tức tắt máy ra về. Nhưng báo cáo vừa mới chỉ in được vài trang, xung quanh đã đột nhiên tối đen như mực.
Mất điện rồi.
Hoàng Tử Thao luống cuống lao về chiếc máy tính đã tắt ngóm kia, khóc lóc trong vô vọng đòi dữ liệu mình chưa lưu trở lại. Tuy nhiên, khi cậu còn chưa kịp nguyền rủa cục trưởng cục điện lực thì đã thật ngu xuẩn mà giẫm phải đuôi áo khoác đang vắt trên tay của chính mình.
Hoàng Tử Thao sau đó liền ngã vào đống bàn ghế nào đấy mà trong bóng tối cậu không thể nhìn ra. Ngồi thật thảm hại dưới sàn đất, Tử Thao xuýt xoa ôm lấy cái chân phải của mình. Hình như bị trật rồi, cậu đau đớn không đứng dậy nổi. Xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, với mãi vẫn không tìm thấy gì để bám vào, điện thoại cũng đã rơi đi đâu mất.
Không còn cách nào khác, Hoàng Tử Thao đành phải rũ bỏ hình tượng boy độc lập, mở họng gọi người đến giúp :
- Có ai không? Ngoài đó có ai không làm ơn...
- Tử Thao?
Chưa kịp nói hết câu đã có giọng vang lên trả lời. Hoàng Tử Thao mừng rỡ được khoảng hai giây lầm tưởng là bác bảo vệ cho đến khi giọng nói ấy vang lên một lần nữa :
- Tử Thao, là cậu à?
Giọng này là của tổng tài, Ngô Diệc Phàm.
Hay chính là giọng của thầy giáo dạy cậu cấp ba năm đó.
Là giọng nói khó quên đó.
Đột nhiên có ánh đèn chiếu vào làm cậu thức tỉnh, tay cũng theo phản xạ mà đưa lên che trước mặt. Nheo con mắt hoa đào, Tử Thao lờ mờ thấy một thân ảnh cao lớn đang chiếu đèn pin điện thoại về phía mình. Giọng nói ân cần của người nọ vang lên, bảo cậu mau đứng dậy. Hoàng Tử Thao ủ rũ đáp lại, nói mình bị trẹo chân rồi, không đi lại được.
Nghe vậy, nét mặt người kia liền trong bóng tối kín đáo ánh lên vài tia thương xót. Ngô Diệc Phàm đặt điện thoại xuống đến bên cậu kiểm tra vết thương. Bàn tay hắn khẽ cầm lấy cổ chân cậu, phát hiện Hoàng Tử Thao vì đau mà run lên nhưng vẫn cố nuốt tiếng kêu trong họng xuống, liền từ từ bỏ tay ra, hỏi cậu rằng đau lắm à. Thấy Tử Thao ngật đầu, Ngô Diệc Phàm thuận miệng trêu chọc mấy câu. Nói ngày xưa Hoàng đại ca đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không sao, nay mới trật chân mà đã thành ra thế này, có phải là đã già rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao/Oneshot] CHÚNG TA ĐỀU KHÔNG NGỜ TỚI
FanfictionChúng ta đều không ngờ rằng, thất bại lại có vị ngọt ngào như thế này.