Valentine (Chương 2)

11 4 0
                                    


- Mày, ở đây chờ tao lấy xe rồi tao lai mày về!

Nó xua tay:

- Thôi, tao đi bộ về được mà!

Hắn nạt:

- Hôm nay còn bày đặt ngại kia đấy. Sắp mỗi đứa một phương rồi mà còn bày với đặt. ở yên đấy tao đi lấy xe!

"Mỗi đứa một phương" nghe như xa xôi lắm ấy! Vẫn ở cùng thành phố, có khi còn học gần nhau luôn còn lắm chuyện! Nhưng nó vẫn nghe hắn. Dù sao cái khoảnh khắc ngồi sau xe thằng bạn khi còn học trò chắc chắn cảm giác sẽ khác hơn nhiều khi đã là sinh viên

Nó đứng dưới tán phượng, gió thổi, từng cánh phượng rơi xuống đường. Trên vòm lá, ve cứ ra rả kêu. Nó thật chẳng hiểu nổi tại sao mấy ông nhạc sĩ lại có thể nghe tiếng ve thành tiếng ca mà sáng tác được bài "Dàn đồng ca mùa hạ". Nó thì chẳng ưa nổi tiếng ve, đau hết đầu. nhất là năm nay, ve kêu chỉ làm nó thấy buồn thê thiết khi chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp và hơn tháng nữa là thi đại học. Cái dáng vẻ buồn buồn của nó kết hợp với cảnh trời đêm, đố ai nhận ra được con bé vẫn thường bị thằng bạn thân kêu "les, có vấn đề giới tính". Nó nghĩ miên man, cảm tưởng mình có thể xuất khẩu thành thơ được và rồi ai còn dám bảo nó khô khan nữa nào?

- Ai chà, cô em, sao lại đứng ở đây một mình. Hay là...???

Nó giật mình ngoảnh lại và chạm phải những gương mặt, nụ cười không thể khả ố hơn. Nó đã nghe nhiều đến chuyện con gái đi đêm bị chòng ghẹo nhưng chưa bao giờ nó nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra với mình. Bản thân nó, nó tin nó không đẹp. Mà không đẹp nó thấy chả có lí do gì để bọn con trai chòng ghẹo cợt nhả nó. Giờ đây, khi phải nghe những tiếng cười méo mó, dâm đãng như muốn nuốt chửng nó kia, nó bắt đầu oán. Nó oán lớp nó sao tổ chức liên hoan chia tay muộn thế. Nó thấy oán lớp nó sao phải vào tận nhà thằng lớp trưởng vừa xa xôi, vừa hẻo lánh. Và đặc biệt, nó thấy oán hắn kinh khủng sao có lấy mỗi cái xe thôi mà cũng lâu vậy.

- Sao cô em? Im lặng vậy là muốn đi theo bọn anh lắm đúng không? Haha

Nó thấy khiếp tởm nhưng hiện tại, nó sợ, nó chẳng biết mình phải làm gì.

- Tránh xa cô ấy ra!!!

Chưa bao giờ nó thấy tiếng thằng bạn thân nó vừa đáng yêu, vừa có uy như lúc này. Nó định chạy lại song mấy tên khốn nạn kia không cho phép nó. Một tên giữ nó lại, mấy tên khác vây quanh hắn.

- Chú em muốn gì? Này, con trai bọn anh cũng không từ chối đâu đấy nhá. Haha

Hắn nhăn trán lại. đôi lông mày rậm của hắn sít lại với nhau. Một màn ẩu đả ngoạn mục diễn ra với nhân vật chính là hắn cùng 4 thằng con trai cao to vật vã. Tội cho hắn, hắn có tham gia học võ vẽ nhưng chỉ đủ để phòng thân này nọ, đủ để đối phó với một hoặc hai thằng côn đồ chứ hoàn cảnh này, hắn không kham nổi. hắn đuối sức dần. Nhìn hắn bị đánh, nó thấy xót xa. Nó nhớ ra, trong tay nó hiện đang là quyển từ điển oxford anh-anh-việt, quyển từ điển bảo bối của nó (vậy mà tên hãm tài thân thân với nó suốt ngày kêu nó yêu quyển từ điển đến mức đi đâu cũng mang). Đồng thời, nó cũng nhớ lại lời dạy của bà giáo dạy văn dạy nó "trên người bọn đàn ông có hai điểm yếu nhất. đó là cái mặt và chỗ giữa". Nó hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi phang thằng quyển từ điển vào mặt kẻ đang cản bước nó, không quên khuyến mại cho thằng đấy vài cú đá như trời giáng vào giữa háng. Gọn nhẹ, tên đấy nằm vật xuống đường không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó chạy lại, cứ thế nhè đầu và giữa mà tấn công. Bất ngờ, mấy thằng kia không kịp trở tay. Hắn cũng không khỏi bất ngờ vì nó. Mấy tên hip-py nửa mùa thấy nó nổi điên lên sợ quá chạy đi mất. Nó lại gần hắn, đỡ hắn dậy:

ValentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ