Chương 10

6K 333 5
                                    

Tết âm lịch năm đó thật sự nặng nề, Thư lão sư bị như thế không nói, Thư Triển Nhan lại rầu rĩ không vui, ba thì một lòng chiếu cố Thư lão sư. Chỉ còn có mình tôi chịu trách nhiệm mua đồ tết, chuẩn bị mọi thứ trong nhà. Một ngày hội nhà nhà vui mừng thì đối với nhà của chúng tôi lại lạnh tanh, tâm sự mỗi người đều nặng nề. Tâm tình của tôi lạnh băng như khí trời mùa đông, suốt ngày u ám, không thấy ánh mặt trời.

Đêm 30, tôi đặt bàn tiệc tất niên ở nhà hàng, nhưng một bàn đồ ăn hấp dẫn vẫn không thể khiến không khí trong nhà tốt hơn một chút.

Thư lão sư sớm đã buồn ngủ, ba tôi cũng tùy ý ăn một chút, liền đưa Thư lão sư về phòng nghỉ ngơi, tôi và Thư Triển Nhan ở trong phòng khách trống trải, đối mặt với chiếc bàn đầy thức ăn mà hầu như chưa được đụng đũa kia, không biết nói gì, bối cảnh có hồn nhất là tiết mục tấu hài trong TV. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến bữa ăn đơn sơ dịp tết âm lịch năm ngoái trong trường, việc mọi người cãi nhau ầm ĩ năm trước là ấm áp thế nào, và hai người chúng tôi cùng nhau đón giao thừa là bình thản ấm áp ra sao.

Thức ăn nóng hổi sớm đã nguội lạnh, Thư Triển Nhan không hiểu từ đâu lấy ra một chai rượu đế, tự rót uống một mình. Tôi nhìn nàng một ly lại rót một ly, uống nhiều đến kinh người, bèn chạy nhanh lại cản. Nàng ngược lại rót cho tôi một ly, "Nhất say giải ngàn lo!"

Thư Triển Nhan nhướng mày, câu nói đầu tiên đã ép tôi á khẩu không trả lời được. Tôi miễn cưỡng uống ngay hai ly, lại chạy vào phòng rửa mặt.

Nàng lại một màn không say không nghỉ, trong nhà bây giờ chỉ còn có hai người tỉnh để chăm sóc. Thư Triển Nhan không thèm dùng bữa, cầm bình rượu, uống như tửu quỷ, tôi nhìn vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ có thể gắp chút thịt nguội rau trộn, bức nàng ăn hết.

Trong TV đang chiếu một tiểu phẩm, người một nhà quây quần với nhau vào đêm 30, tiết mục đó khiến tôi nổi da gà. Thư Triển Nhan cầm chai rượu, sững sờ xem trong chốc lát, đột nhiên bật khóc.

Tôi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn nàng đang khóc ở sô pha, khóc thật thương tâm, "Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ không nhớ tôi, tỷ tỷ không cần tôi nữa."

Tôi giựt lấy chai rượu, quơ quơ, chỉ còn một chút, xem ra cô gái nhỏ này tửu lượng cao thật. Nhưng thấy nàng khóc lóc thương tâm, tôi chỉ có thể đau lòng mà ôm lấy nàng, "Không sao đâu, không sao đâu, tỷ tỷ của cậu sẽ khá hơn thôi!"

Có lẽ vì điều hòa trong phòng khách thật sự rất lạnh, nên Thư Triển Nhan ôm lại tôi không chịu buông tay, "Nói dối, bác sĩ nói không thể!"

Tôi không nói gì, rốt cuộc có say không đó? Vẫn còn nhớ a? Nhưng cũng chỉ có thể nói, "Không sao, vậy còn có tôi đây! Tôi cần cậu a!"

Lời vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng phải giật nảy mình, sao lại nói ra câu này chứ? Thư Triển Nhan là ai a? Nàng cần đến tôi à?

Nhưng không ngờ lại rất có hiệu quả, Thư Triển Nhan chậm rãi an tĩnh lại, tiếng nức nở dần chuyển thành nghẹn ngào, lại chuyển thành tiếng hít thở nặng nề, tản ra tửu khí dày đặc. Thư Triển Nhan dựa vào vai tôi mà ngủ.

Tôi lấy chăn dắp cho nàng, tìm tư thế thoải mái tựa vào trên ghế sa lon. Năm nay chỉ có mình tôi đón giao thừa, cho cả nhà, ba ba, Thư lão sư, Thư Triển Nhan, còn có cả mẹ trên thiên đàng, cùng nhau cầu nguyện năm sau sẽ hạnh phúc và bình an.

[BHTT-Edit] [Hoàn] Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ - Tả Tả KhánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ