Chương 5

224 7 0
                                    


  Bạch Vân Vân đứng trên đám mây, gió thổi qua lay động ngọc bội trên người nàng phát ra âm thanh leng keng, phảng phất như tiếng đàn của tiên nhân. Vạt áo rộng mở, vài dải lụa trên váy bay lượn theo gió, tâm tình vô cùng vui sướng.

Đây là lần đầu tiên nàng làm mưa một mình, tiếp nhận vị trí vốn thuộc về Cửu tỷ tỷ Bạch San San. Trước khi xuất phát, huynh trưởng cùng các tỷ tỷ nhiều lần dặn dò không được làm sai trình tự, rối loạn quá trình mưa gió. Trên đường làm mưa, nghìn vạn lần không nên làm bất cứ chuyện gì không liên quan, nhất là khi đi qua Danh Hoa hồ của con thứ mười bảy Cố gia Cố Khanh Ngôn, nơi đó dưỡng một xà yêu xấu xí.

Mỗi người đều nói với nàng, phải nhớ kỹ ngay cả nhìn cũng không nên. Hai nhà đã bao nhiêu năm không có giao tình.

Bạch Vân Vân đưa mây đi qua, nàng không có quên nhắc nhở của mọi người, nhưng vẫn hiếu kỳ không nhịn được, liếc mắt xem sơn trang Danh Hoa hồ. Trên mặt hồ có lều linh khí bao trùm, nhìn không được rõ ràng, chỉ thấy ven hồ trồng rất nhiều dược thảo. Bên trong sơn trang có hai ba gian nhà chính, bốn năm gian nhà trúc, trừ cái đó ra đều là mảng lớn trồng nhiều loại hoa, nở ra muôn hồng nghìn tía, không giống như nơi ở mà giống hoa viên hơn.

Hoa yêu nhỏ bé mỹ lệ không sợ mưa, trên lá xanh đùa giỡn. Bạch Vân Vân nhìn thấy thoáng dừng lại, trời mưa lớn hơn tiểu hoa yêu liền trở lại dấu mình trong thảm hoa.

Rồng với yêu tinh rất khó tồn tại cùng nhau, trừ khi làm cho khí tức của mình hoàn toàn biến mất, bằng không nhất định lẫn nhau khó chịu. Đây là biểu hiện của thiên địch. Thế nhưng tiểu long Cố gia này đương nhiên dưỡng một xà yêu xấu xí, lại che chở tiểu hoa yêu mỹ lệ. Lẽ nào y có khả năng ẩn dấu đi linh khí của bản thân? Tam ca còn không làm được mà.

Bạch Vân Vân vừa miên man suy nghĩ vừa đưa mây đi qua, kéo dài đến buổi chiều cũng bố trí xong. Khi nàng ta giá vân trở về, trong không gian chỉ còn mưa phùn lất phất.

Lều linh khí trên Danh Hoa hồ đã biến mất, trên ngọa ỷ (ghế nằm) ven hồ ngồi một thiếu niên thoạt nhìn khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Bạch Vân Vân đưa mây xuống thấp một chút, muốn nhìn rõ ràng người bên dưới.

Từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy phát quan màu trắng bạc bó buộc trên đầu thiếu niên, trên đó đính một ngân long tinh xảo. Trong miệng ngân long ngậm hạt châu nhạt màu, lóe ra quang mang lay động không ngừng, xuyên qua là trâm bằng ngọc bích.

Người nọ mặc trên người một bộ quần áo tuyết trắng, vạt áo như lưu thủy (nước chảy) nhu thuận chảy xuống. Thoạt nhìn giống làm từ tơ lụa, gió thổi thoảng qua phảng phất như thập phần nhẹ nhàng thoáng đãng, thế nhưng một giọt mưa cũng không đọng lại. Thiếu niên khoác một kiện áo choàng màu nhạt. Tay áo rộng thùng thình đính vài long lân làm trang sức.

Y phục như vậy không biết mặc trên người ai, lẽ nào là tiểu long Cố gia? Bạch Vân Vân đưa mây xuống thấp chút nữa, đã có thể thấy mái tóc đen nhánh, bàn tay thon dài của hắn.

Trên vai thiếu niên đứng một chú vẹt hoa mỹ, không biết nó bên tai nói thầm cái gì đó. Hắn mở miệng mang theo tiếu ý phản bác lại: "Ngươi nói lung tung, nếu bá bá có ăn ngon gì đó, tại sao lại không bảo chúng ta? Ca ca không biết bị gọi đi làm việc khó khăn gì rồi."

Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ