Chương 4: Mặt Trong Của Lớp Hóa Trang

67 3 0
                                    

      Tôi thường bị thu hút bởi những điều nhỏ bé nhưng đặc biệt. Chẳng hạn như những trang sách, trang giấy tập học sinh bị in lỗi xiêu vẹo đủ kiểu, hay những cảm xúc cứ luân phiên thay đổi trên nét mặt ta khi ta đọc một cuốn sách, hoặc là một trái khổ qua nhỏ xíu nằm chơi vơi trong một rổ khổ qua toàn những trái lớn, thậm chí là một cái lá bị sâu ăn mất một lỗ nằm chơi vơi giữa một tán lá um tùm xanh mướt, và kể cả những giây phút trầm tư hiếm thấy của mấy đứa bạn mà mọi ngày tụi nó cư xử chẳng khác những con điên.
      Những điều nhỏ bé ấy đặc biệt bởi vì chúng thường bị làm lơ đi không đáng để người ta quan tâm tới và thường chỉ xảy ra trong những khoảng khắc ngắn ngủi, hiếm có. Mỗi khi bắt gặp chúng, tôi luôn ghi nhớ trong tim, giữ chúng như những báu vật của riêng bản thân, thỉnh thoảng nhớ lại thì tự cười khẽ một mình rồi thấy trong lòng ấm áp.

      Là con người ai cũng có khuyết điểm, tôi cũng vậy.

      Tôi là một người lớn tiếng và ồn ào, gia đình tôi nói thế, bạn bè tôi nói thế, nhiều lúc tôi nghe thấy giọng nói của bản thân mà sao chua chát như mấy bà bán cá ngoài chợ, ôi phát sợ chết được! Đã vậy tôi còn có cái tật, nói chuyện cũng đánh người, chơi giỡn cũng đánh người ta, giận dỗi thì lại càng đánh mạnh hơn, dù là đánh nhẹ hay mạnh thì tôi cũng gáng quơ tay đánh cho bằng được. Cộng thêm cái miệng ồn ào của tôi thì thôi cũng tự hiểu rằng là trong mắt mọi người tôi khùng điên chẳng khác mấy đứa bạn của mình. Mà ông bà nói cũng đúng: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", chơi với tụi nó miết nên hèn chi cái tính tôi cũng ồn ào như tụi nó. Nhưng không sao, quan trọng là chúng tôi yêu quý và quan tâm tới nhau, tôi thật sự rất quý những đứa bạn của mình. Điên điên một chút cho thoải mái, dễ sống, không âu lo.
      Một tật xấu khác nữa là tôi thường hành động vội vàng mà không suy nghĩ trước. Nhiều khi lỡ thốt ra một câu đùa vô tình xúc phạm đến đối phương, tôi có thể nhận thấy mặt người ta tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng khi mở miệng định nói xin lỗi, không hiểu sao tôi không nói được và cứ im luôn rồi tự ôm suy nghĩ mãi về lỗi chưa kịp xin của mình. Tất cả cũng tại không chịu suy nghĩ mà cứ vội vội vàng vàng. Tôi muốn sửa đổi lắm chứ nhưng sao khó quá, đâu phải cứ nói là ta làm được. Bởi vậy tôi học cách nói ít lại, hành động chậm lại, để mà có thời gian cho não rèn luyện nhận biết đúng sai.

      Có thể nói bây giờ tôi cũng kiềm chế được bản thân, vẫn điên điên khùng khùng đó chứ, chỉ là không còn giống bà bán cá nữa thôi. Một người bạn mới quen đã từng nhận xét rằng tôi trầm tính, ừ thì chắc có lẽ tôi đã tiến bộ hơn lúc trước.

      Bên ngoài là vậy, nhưng tôi thật sự là một người ít nói. "Ít nói" ở đây đối với tôi không phải là lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không giao tiếp với ai, tự cô lập bản thân mà "ít nói" của tôi nghĩa là tôi rất ít khi nói về những điều mình thật sự nghĩ trong đầu cho người khác biết, chứ bình thường tôi nói chuyện phiếm và đùa giỡn như một con điên ấy chứ. Có những điều tôi ghét nhưng tôi không dám nói cho ai biết, có những chuyện khiến tôi buồn nhưng cũng chẳng dám kể ai nghe, có những lời góp ý muốn nói ra nhưng rồi vẫn lặng im. Tâm sự với bạn thân đương nhiên tôi cũng có làm, có thật lòng đấy chứ, nói ra rồi rất thoải mái là đằng khác. Nhưng tôi phải hiểu là, mỗi người đều độc nhất theo một cách riêng của họ, do đó tính cách và suy nghĩ cũng khác nhau, không ai là giống nhau hoàn toàn cả, nên tôi luôn phải lựa lời, lựa vấn đề để nói tới. Tôi có thể tâm sự với những người bạn thân một cách thật lòng, có thể lắng nghe họ bày tỏ với tôi, nhưng không phải chuyện gì chúng ta cũng có thể kể nhau nghe được. Mỗi người luôn có một không gian riêng để làm những gì họ muốn mà không ai được xen vào, chúng ta tôn trọng không gian riêng của người khác và họ sẽ làm ngược lại. Do đó, cho dù là những người thân như ba mẹ, vợ chồng, con cái hay bạn thân thì mỗi người chúng ta luôn giữ những bí mật cho riêng mình.
      Riêng tôi, tôi có rất nhiều bí mật là đằng khác và tôi định sẽ giữ mãi cho riêng bản thân. Tôi nghĩ, nếu có nói ra thì người nghe sẽ chẳng qua tâm tới đâu, có thể sẽ lắng nghe nhưng quan tâm thật lòng thì chắc rất hiếm, đa số là do nhiều chuyện thôi. Tôi cũng cảm thấy vậy về bí mật của người khác và cũng để ý là người khác cũng cảm thấy thế về bí mật của tôi, nhiều lần rồi.
       Mặt khác, tôi lại là người tự lập, tôi thích tự mình lo cho bản thân hơn là dựa vào người ta, nên là có bí mật gì khiến tôi phiền muộn, đôi khi tôi sẽ giữ trong lòng vì tôi thật sự không muốn phiền đến người ta. Tôi chỉ nói nhiều những điều vô ích, nông cạn, chủ yếu để vui đùa, đôi khi tôi sẽ bày tỏ với những người thân thiết với mình nhưng phần lớn, tôi sẽ không nói ra những điều sâu thẳm trong lòng.

~o O o~

      Có lẽ một nửa kia của bạn là người có những bí mật giống như bạn? Vì như thế cả hai sẽ tự hòa vào nhau qua suy nghĩ và ánh mắt một cách tự nhiên, tự hiểu nhau giống như ta hiểu chính bản thân mình. Tuy hai mà như một, không cần phải miệng lưỡi ngon ngọt nói nhiều lời, mà sẽ thể hiện sự quan tâm bằng hành động dành cho đối phương giống như ta đang quan tâm đến chính bản thân mình vậy.
   
  

Khi Chó Yêu MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ