Chương 9: We're The Perfect Two

45 1 0
                                    

       Mỗi ngày đi học, Mèo sẽ lấy bút vẽ lên tay tôi một hình emoji chu mỏ, không phải cái chu mỏ hun có trái tim kế bên đâu, mà là cái emoji chu mỏ đơn giản nằm kế bên cái chu mỏ trái tim mà ít ai để ý đến ấy.
     Tôi đi học về tắm rửa là cái hình trôi sạch, thế nên mỗi ngày cậu ấy sẽ vé một cái khác lên tay tôi. Lý do mà Mèo chọn cái emoji đó là bởi vì đó là emoji ưa thích của tôi, tôi sử dụng nó mỗi ngày khi nhắn tin với cậu ấy.
     Về phần mình, tôi sẽ vẽ một emoji khác nhau mỗi ngày lên tay cậu ấy. Có hôm là shit emoji, hôm khác tôi vẽ emoji chu mỏ y chang, còn có hôm tôi không biết vẽ gì nên quẹt đại vài đường nguệch ngoạc.
     Không ngày nào là cậu ấy không vẽ, không ngày nào là cậu ta không chạm vào tôi, không ngày nào là tim tôi không đập sướng điên lên vì hạnh phúc.

        Nhưng bây giờ tôi đã không còn sử dụng cái emoji đó nữa.

~o O o ~

      Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe cậu hát nhưng là lần đầu tiên cậu ấy hát cho tôi.
       Anh văn không phải là môn học cậu ấy giỏi cho nên khi hát, cậu ấy nuốt chữ tùm lum và phát âm không đúng nữa chứ. Nhưng đối với tôi nó đáng yêu vô cùng. Mèo đã hát rằng:

     - ... we're the perfect two, baby me and you, we're the perfect two.

~ o O o~

      Có một chuyện cậu đã từng làm mà cho tới bây giờ tôi vẫn giận lắm. Bất kỳ trang sách nào của tất cả các quyển sách của tất cả các môn học đều có "dấu vết" của cậu ấy.
      Tôi không biết là vì cậu ấy chỉ vô tư thích làm như thế hay là vì cậu ấy đã tính toán trước rồi. Tôi không biết nữa nhưng tôi vẫn còn bực lắm, và tôi vẫn còn nhớ lắm, và tôi vẫn còn buồn lắm.
      "Dấu vết" ấy là những dòng chữ: "_ _ _ _ was here".

       Cậu khá lắm!

~ o O o~

      Thứ 2 và 4 hàng tuần tôi sẽ học thêm toán ở nhà thầy sau giờ học, Mèo cũng vậy.
      Một trong những đứa bạn thân của tôi, ba của nó lại là bạn thân của ba tôi, nhà của nó ở gần trường và gần nhà thầy. Cứ mỗi thứ 2 và 4, ba sẽ không đón tôi mà để tôi đi bộ về nhà bạn, sau đó tới giờ thì hai đứa cùng nhau đi học chung.
     Còn nhà của Mèo cũng thuận đường với nhà bạn của tôi, chỉ là đi được nửa đoạn là cậu ấy phải rẽ phải về nhà mình. Vì thế, mỗi thứ 2 và 4 hàng tuần, tôi được đi bộ về chung với cậu ấy. Nhưng thay vì đi thằng một mạch, cả ba đứa chọn rẽ vào một con hẻm để đi đường vòng, để tôi và Mèo có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
    Sau đó cậu ấy vẫn rẽ phải về nhà và tôi lại đi thẳng.

    Cứ đến giờ đi học, cả đám bạn tôi lại hẹn nhau ở Family Mart gần đó để đi học chung và tôi lại được đi học chung với cậu ấy.

    Một buổi chiều mưa to, không phải thứ 2 cũng chẳng phải thứ 4, tan học tôi không thấy ba đón nên đánh liều dầm mưa chạy về nhà bạn tôi. Tất nhiên, Mèo đi cùng. Nhưng tôi rất hối hận về buổi chiều mưa đó.
     Tôi đã muốn nắm tay cậu ấy và chạy cùng, tôi đã muốn cậu nắm tay tôi. Nhưng bọn tôi chẳng làm gì cả, chỉ chạy, chỉ cười, rồi tạm biệt.

Khi Chó Yêu MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ