Mùa thu, cơn gió non tươi mát đã bắt đầu nổi lên trên những cánh đồng vàng ươm màu lúa chín, trên khóm cúc ngây ngô nuôi dưỡng những cánh hoa để chờ ngày được bung trổ rực rỡ dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên những tán lá cây đã bắt đầu chuyển màu, cái màu khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy một chút vấn vương và tiếc nuối,... Và trên mái tóc của cậu bé 18 tuổi lười nhác nằm phơi mình dưới ánh nắng dìu dịu ở bãi cỏ sân sau trường. Hờ hững đeo lên tai chiếc earphone vẫn còn chút rối, cậu nhắm nghiền đôi mắt chầm chậm thưởng thức làn giai điệu quen thuộc từ chiếc MP3 nhét vội trong túi quần: "Mở ra cánh cửa đã đóng, hãy lại nở nụ cười lên nào! Thoát khỏi căn phòng đó, hãy lại nở nụ cười lên nào! Rực rỡ như ánh mặt trời..." Bỗng nhiên, có tiếng ai đó loạt xoạt bên cạnh cậu, không chắc tiếng độngđó là do con người, cũng có thể là của một con mèo hoang nào đó chăng? Vậy nên cậu cũng mặc kệ, nhưng bỗng nhiên một bên phone của cậu bị tháo xuống.
-Mẫn Hạo!
Âm thanh ấy nhẹ nhàng mà trong vuốt, như muốn đánh thức cậu nhưng lại sợ khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
-Gì vậy?!!
Phương Uyển không đáp lời. Cậu mở mắt, nghiêng người về phía nhỏ ấy.
-Lại cãi nhau với bọn nhóc trong lớp nữa phải không?
-Gì chứ!! Bọn nó kiếm chuyện với em trước, mà anh trai thân mến, anh lại cúp tiết nữa chứ gì, Có tin em mách mẹ không hả?
-À, tại... Anh hơi đau đầu chút...
-Thôi!! Có ai đau đầu mà tuần học 6 ngày đau hết 5 ngày như anh không, lại còn...
Để mặc nhóc ấy liên tục liến thoắng bên tai mình, tôi tiếp tục nghe nhạc. Không phải tôi lơ nhóc vì khinh thường đâu nhé, chỉ là khi bạn đã quá quen thuộc cái gì đó rồi thì sẽ khiến bạn dùng một thái độ khác để đối xử ấy mà, giống như kiểu khi nói chuyện với bạn thân ý, nó khác hẳn với khi nói chuyện với bạn thường.
Được 1 lúc thì nhỏ bắt đầu giận dỗi rồi ngoan ngoãn yên lặng nằm bên cạnh cùng nghe nhạc. Phương Uyển nhóc ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, vào khoảng 10 năm trước, khi mà tôi còn đang chơi vơi đứng trước cái vực mà cuộc đời đào ra cho mình, uất hận tột cùng bởi biến cố xảy ra quá đột ngột, cướp đi sinh mạng của cả cha và mẹ tôi, mất đi cuộc sống giàu sang sung sướng cùng với mái ấm gia đình hạnh phúc mà tôi ngỡ như sẽ tồn tại mãi mãi. Lúc mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, khi mà 1 cậu nhóc mới 8 tuổi từng nghĩ bản thân là trung tâm của vũ trụ nhận ra rằng... trái đất sẽ không vì cậu mà ngừng xoay, mọi người trừ gia đình sẽ không ai vì cái tính bướng bỉnh của cậu mà làm trễ nãi 1 phút đồng hồ nào của họ,... Thì lúc ấy, nhóc Phương Uyển xuất hiện, như một thiên sứ với đôi cánh lấp lánh màu trắng vươn tay ra với cậu, lúc ấy tôi cứ ngỡ như nhóc chính là vì tinh tú mà thiên đường ban cho tôi, xinh đẹp... tỏa sáng... và thuần khiết vô ngần
Thật ra, sau tại nạn tôi phải chuyển đến nhà 1 người họ hàng xa của mẹ tôi sống, gia đình ấy vì không sinh được con nên trước khi tôi đến đã nhận 1 đứa con nuôi, đứa bé ấy chính là Lâm Phương Uyển . Có lẽ so với tôi, nhóc ấy càng là người đáng thương hơn cả, vừa sinh ra đã bị cha mẹ ruột ruồng bỏ, đến khi đủ nhận thức thì phát hiện ra mình bị khiếm thính, cái tuổi đáng ra phải được ba mẹ bảo bọc như vàng như ngọc, vui chơi tiếp xúc hồn nhiên với bạn bè thì ngược lại nhỏ luôn bị bạn bè cùng lứa xa lánh, bắt nạt, bị những người không quen biết khinh thường, thế nhưng... đôi mắt của nhỏ lại trong vắt hồn nhiên, nụ cười của nhỏ lại càng tươi sáng hơn thế. Tôi còn có lý do gì để tiếp tục tự cho mình là kẻ bất hạnh nhất cuộc đời này khi sống cạnh đứa trẻ như vậy, còn lý do gì để tiếp tục yếu đuối mà không đứng lên và sống một cuộc sống vui vẻ đáng có chứ!?
Nương theo làn gió chiều diệu mát, những sợi tóc non mềm thơm thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà của nhóc vương nhẹ trên má tôi tạo nên xúc cảm kì diệu khó tả, tựa như cố ý lại tựa như vô tình tôi nhẹ nhàng hít lấy mùi hương ấy, chằm chậm ghi nhớ.
-Hmm... dễ chịu thật!
Sau khi tan trường, như một thông lệ cậu và Phương Uyển đi cùng nhau đến trạm xe buýt, bắt xe rồi trở về nhà, cùng nhau ngồi ngắm nhìn đoạn đường bạt ngàn trải đầy hoa cải trên chiếc xe thân thuộc. Đoạn đường này cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, vẫn cái cảm giác bồi hồi, rung động và có chút chờ mong... Cậu không rõ cảm xúc lúc đó bắt nguồn từ đâu, có thể là do lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng 1 không gian bao la vô tận với những ngôi nhà tường mái đỏ, mái xanh nằm lẫn khuất trong cánh đồng cải vàng lung linh bát ngát,... Cũng có thể là do lần đầu tiên cậu ngồi xe buýt, loại phương tiện mà trước đây cậu vẫn khinh thường không muốn sử dụng vì sự bất tiện của nó,...Và cũng có thể là do lần đầu cậu được ngồi cạnh và tiếp xúc gần gũi với nhóc ấy – nhóc Phương Uyển.
Cảm xúc cứ đong đầy qua mỗi nhịp di chuyển của xe, yên bình mà sống động. Lúc này cả 2 chẳng trò chuyện gì nhiều, nhưng giữa họ như tồn tại 1 sự thấu hiểu vô hình, sự ấm áp và thoải mái mà chỉ họ mới có thể tìm thấy ở nhau.
Đột nhiên.
KÉTTTT
ẦM...
YOU ARE READING
Nắm tay nhau sang bờ hạnh phúc
ParanormalHai tâm hồn vụn vỡ, hai số phận trái ngược ngỡ như chỉ có thể mãi mãi là người dưng, thế nhưng... trong cuộc sống xô bồ họ lại được đẩy về phía nhau, tìm thấy khung trời mới nơi những hy vọng nho nhỏ được mở ra. Họ góp nhặt những mảnh vỡ nơi tâm hồn...