Chương 2: Hậu biến cố

1 1 0
                                    

-Uyển nhi... Uyển nhi... Mau tỉnh

Lấp ló bên dưới đình hiên của tiểu viện, 1 đoàn người đông đúc cả nam lẫn nữ y phục tương tự nhau vây xung quanh tiểu cô nương khoảng 10 tuổi mặc bạch y thanh thuần, khuôn mặt lo lắng, đôi mắt to long lanh như sắp chực khóc, ra sức lay mạnh oa nhi đang nằm dưới mặt đất, đoán chừng 7 tuổi, cả người y phục thanh sắc vì ướt sũng mà sẫm màu lại, trông tiểu nữ hài này khá thanh tú, phải nói đúng hơn là quốc sắc thiên hương nhưng khí sắc nhợt nhạt trên mặt đã phần nào che đi vẻ tươi tắn, đáng yêu của nàng. Không chỉ tiểu cô nương, mọi người vây quanh đều sốt sắng không thôi, hết chạy đi rồi lại chạy lại không ngơi việc. Cùng lúc đó... thân thể nàng – Uyển nhi vô thanh vô tức đã bị đổi chủ, linh hồn bên trong dần dần lấy lại ý thức.

Phương Uyển nhớ trước đó cô đang ngồi trên xe buýt trở về nhà, đang yên đang lành thì xe bị chệch hướng rồi rung chuyển dữ dội, vì lực quá mạnh thêm cả bất ngờ bị những hành khách đang hoảng loạn xô đẩy nên khiến cô đập đầu vào thanh sắc bên cạnh té vật xuống đất ngất đi, trước khi ngất cô chỉ kịp nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc của những người hành khách khác, rồi tiếng ai đó liên tục kêu tên cô, và sau đó... cô nhớ được sau đó thì hay quá rồi. Không biết hắn và mọi người có đưa cô đi cắp cứu kịp thời hay không? Nếu mà chết sớm quá thì không hay chút nào, cô còn chưa kịp trở thành siêu sao, sở hữu thật nhiều thật nhiều tiền bạc và tiếng tăm rồi trở về gặp bọn nhóc trong lớp cho tụi nó một bài học ra trò, cô còn muốn ăn cơm của người mẹ yêu quý lúc này hẳn là đang đợi cô ở nhà, cô còn chưa... còn chưa kịp nói lời tạm biết với hắn nữa.

Đột nhiên, 1 cơn gió ở đâu thổi ngang qua, nhiễm vào trong cơ thể Phương Uyển khiến cô lạnh tê người, đánh rùng mình 1 cái rõ mạnh, một luồn nhiệt khí cùng nước cuồn cuộn từ bên trong bụng cô sôi trào lên cổ họng.

-Ọc... khụ khụ khụ

-Uyển nhi, muội tỉnh rồi à?

-Đây... là đâu?

-Muội nói gì vậy, đây chính là nhà muội! Khoan đã, không phải là... muội uống nước nhiều quá nên mất trí nhớ luôn rồi chứ?

-...

----------000----------

Ở một diễn biễn khác

Một bóng người như ẩn như hiện sải bước trong khoảng không rộng lớn bao trùm bởi một màu đen dày đặc không thấy điểm dừng, khoảng không ấy như kéo dài vô biên vô tận khiến tinh thần của người ở bên trong đó mỏi mệt khôn nguôi cho đến khi người đó ẩn ẩn trong thấy ở phía đối diện hiện lên một tia sáng le lói, tia sáng ấy lớn dần lên, như thể đang tiến về phía bóng tối nơi cậu ấy đang đứng . Mẫn Hạo hướng tay đến để nhận lấy, bỗng nhiên thứ chói mắt đấy nuốt chửng lấy cậu, nhanh đến mức cậu còn chẳng kịp thu tay lại. Từng luồng hình ảnh kì lạ nối đuôi nhau chạy đến, như một cuốn phim dài tập cuốn lấy thân thể Mẫn Hạo như cơn gió cuốn lấy những chiếc lá, dần dần dung nhập vào trong người cậu.

Một cậu nhóc khoảng 3 4 tuổi mặc trang phục cổ trang kì lạ vì thân thể gầy gò mà có vẻ khá rộng so với cậu hướng một phương hướng không xác định mà chạy đi, khuôn mặt của cậu bé mờ nhạt chẳng thể thấy rõ. Không phải! dường như tất cả mọi thứ đều mờ nhạt như vậy, chỉ có âm thanh là rõ mồn một chân thật tuyệt đối.

"Phụ hoàng, Thúy mama vừa dạy ta làm chè trôi nước này, mama bảo ta đem đến cho người đấy!"

"Ai cho ngươi cái đồ rác rưởi đến đây làm loạn, mau cút"

Cô gái vừa lên tiếng, trông có vẻ giống như là cung nữ thường xuất hiện trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc, là kiểu cung nữ nịnh bợ xe xua thường thấy, hay thích mở miệng chửi mắng người. Cậu có thể đoán ra được, đi kèm với kiểu thuộc hạ này thì chỉ có thể là kiểu chủ nhân hách dịch khinh người, không phải tự nhiên mà người ta có câu "chủ nào tớ nấy" đâu.

"Ây ya tiểu tử, ngạch nương sinh ra ngươi chỉ là cái cung nữ ti tiện, ngươi không xuất hiện trước mặt làm bẩn mắt bọn ta đã là phước của bọn ta rồi, không cần phải đến tận đây dân rác rưởi làm nhiễm đồ dơ bẩn lên người chúng ta vậy đâu"

"Người đâu, đuổi hắn đi, từ nay về sau còn để chó chạy loạn ta chặt chân hết lũ các ngươi"

Tuy không thấy rõ mặt nhưng chỉ nhìn phong thái, trang phục đã biết những người này cao quý như thế nào, chắc hẳn là những mỹ nhân với cử chỉ trang nhã thanh tao khuynh đảo thiên hạ trong trí tưởng tượng của nhiều người, thế nhưng lời nói ra miệng có vẻ nhẹ nhàng lại tàn nhẫn vô tình giết người không cần dao như rắn độc, khiến hình tượng của bọn họ xấu đi không ít, hoặc chỉ là đối với cậu.

Lẩn khuất bên trong đang ngồi, một người đàn ông bày ra tư thế ung dung tự tại mà thưởng trà hóng mát, xem mình cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới nơi cậu bé đang đứng.

"Nam nhi đại trượng phu, thay vì làm mấy việc vớ vẩn này cho ta, ngươi tốt nhất nên trở về rèn chữ, luyện võ thì hơn, nếu làm tốt có khi ta sẽ rộng rãi thưởng cho mẹ con ngươi chút bạc, đừng chạy đi kiếm ta mà quấy rầy, phiền nhiễu ta làm việc đại sự nữa... rõ chứ?"

Cậu bé đấy đứng trân người một lúc lâu, vẻ như rất bất ngờ, sau bị một tên thái giám đẩy ngã mới bừng tỉnh, chén chè trong tay đã đổ vỡ không còn gì, cậu lủi thủi bước đi trở về bỏ lại bóng dáng cô độc, tủi hổ.

----

Lại tại một khoảng không gian khác. Vẫn là cậu nhóc ấy nhưng lúc này đứng tại giường một người phụ nhân nước da xanh xao tiều tụy, tuy vậy vẫn không làm mất đi vẻ thanh tao, tú lệ của bà, cậu cầm lấy tay bà sốt sắn hỏi han.

" Nương, người thấy sao rồi?"

" Hạo nhi... Ta... mệt lắm"

" Để nhi đi mời thái y cho người..."

" Đừng đi! Sẽ chẳng ai... quan tâm một cung nữ ti tiện như ta đâu."

" Nương, nhưng mà người như vậy..."

" Nhớ, ta chỉ ngủ 1 chút thôi, ngươi... phải tự chăm sóc mình cho tốt"

"Nhưng mà...

"Ta biết, ở tuổi này mà bắt ngươi chịu uất ức nhiều vậy thật khó cho ngươi, ta cũng biết từ trước tới nay ta chưa từng đối xử với ngươi đúng với tư cách của một người mẹ, nếu có mong ước, ta mong ngươi không bao giờ được sinh ra bởi ta"

"Nương, người đừng nói vậy"

"Đã đến lúc này ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi... có trách ngạch nương không?"

" Không, nhi tử chưa bao giờ có ý niệm trách nương"

"Ừm, vậy ta an tâm rồi"

Người phụ nữ ấy vươn tay vuốt ve lấy khuôn mặt cậu nhóc, lau đi hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má cậu tự lúc nào. Đột nhiên mặt bà đanh lại toát tầng tầng mồ hôi lạnh, bàn tay đang ở trên khuôn mặt cậu nhóc cũng trượt dần xuống cánh tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu, thấy nhóc hoảng loạn bà liền vội vàng trấn an, sau đó mới chậm rãi nhắm lại đôi mắt ngập nước. Tiếng khóc nỉ non của cậu nhóc không ngừng vang lên khắp căn phòng lụp xụp củ kỉ, không ngừng khắc vào lòng người sự đau thương bi ai.

Nắm tay nhau sang bờ hạnh phúcWhere stories live. Discover now