Phương Uyển hai hôm trước khi vừa tỉnh dậy, biết được bản thân mình thế mà lại xuyên không – cái chuyện chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, phim ảnh giả tưởng mà có đánh chết cô cũng muốn khẳng định mấy cái đó toàn là nói xạo. Tại sao ư? Đơn giản là mấy thứ đó nó quá là nhảm nhí đi, thà bảo cô đi tin ma cà rồng còn hơn là đi tin vào cái khái niệm vô căn cứ, ấu trỉ đó. Nhưng... lúc này nó lại xảy ra tại trên người cô một cách chân thực, tìm tới trời cũng khó có thể phát hiện ra một điểm sơ hở để hoài nghi, không chỉ mắt thấy tai nghe mà còn được tự thân trải nghiệm, phải không đây? Nếu mà là mơ thì bây giờ thằng anh Mẫn Hạo đáng ra nên gọi cô dậy rồi chứ? Hoặc là chí ít vả cô mấy cái cũng được, bất quá nếu mà để cô tỉnh dậy thật thì hắn có mà sống dở chết dở cũng đừng mong được cô tha thứ, nhất định sẽ đánh cho hắn bán thân bất toại.
Haizz cơ mà sau mấy hồi kiểm nghiệm, từ nhân chứng đến vật chứng đều đầy đủ rõ ràng và cũng chân thật, sống động đến bàng hoàng thì cô kết luận... Ôi mẹ ơi, đúng là thật rồi!
Ban đầu tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng bài trí kì lạ có phần cổ kính, Phương Uyển có hơi cảm thấy bối rối, không phải - là siêu siêu bối rồi mới đúng, tay chân luống cuống hết cả lên không biết phải làm sao. Hoàn cảnh lúc cậu tỉnh dậy chính là đầu giường buông thỏng màn trướng màu đỏ thêu họa tiết mây nước lượn lờ bằng chỉ vàng chói mắt, đàn hương được đốt lên đã lâu khảm vào trong không khí mùi thơm ngào ngạt, gắt mũi, sâu sắc cảm nhận còn nghe thấy được mùi thơm thảo dược đông y tỏa ra từ thân thể cậu, đắp lên người Phương Uyển là một chiếc chăn vải gấm lót bông thêu chìm hoa cỏ vừa tinh tế vừa ấm áp, lúc ấy không hiểu sao cô còn ngu ngốc nghĩ rằng gia đình cô thật sự đủ chu đáo, còn đặc biệt sắp xếp mấy thứ này để cô tỉnh dậy được vui vẻ mà dưỡng thương. Đến lúc bất chợt thấy bên ngoài có người phụ nữ lạ xinh đẹp, thần thái đoan trang bước vào, mặc trên mình thân y phục cổ trang xa hoa kì quái, còn tự xưng là mẫu thân của cậu khiến Phương Uyển bị chấn cho một hồi đầu váng mắt hoa tưởng là lại ngất lần hai, vì quá hoảng loạn cô liền bịa đại 1 cái lý do đại khái là "mệt, muốn ngủ" rồi lật đật nhắm mắt giả bộ ngủ thật.
Khốn khiếp, xuyên thì xuyên cô cũng không ngán, nhưng mà chí ít cũng phải cho cô 2 3 ngụm kí ức giống như trong mấy cuốn truyện hư cấu nói chứ, sao mà cái quỷ gì cũng không có thế này. Sau cả 1 ngày trốn tránh trong phòng nhỏ không chịu ra ngoài cũng không cho phép bất cứ ai lui tới thăm nom trừ 2 tiểu nha hoàn thiếp thân kề cạnh, may sao cô cũng điều tra được không ít tin tức từ 2 nha hoàn đó mà không để lộ 1 tia sơ hở nào. Cũng một phần nhờ 2 người họ tuổi chỉ lớn hơn thân phận hiện tại của cô khoảng chừng 2 3 tuổi, tức là cũng chỉ khoảng 9 10 tuổi thôi, với độ tuổi đó làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt hồ ly của Phương Uyển cô cho được. Trong đó có một tin tức chính xác là thứ cô đang cần nhất, biết được tin đó thì những vấn đề khác không còn là quá phức tạp nữa. Thật không ngờ tam tiểu thư phủ thừa tướng thế nhưng mà vừa mới vượt qua được 1 trận đại kiếp – chết đuốt hụt. Cô nói mà, không dưng tự nhiên cái nàng tiểu thư này cơ thể lại uể oải như vậy, bây giờ cô chính là muốn hướng ông trời cười lớn ba tiếng: ha ha ha... mà cảm thán. Đúng là ông trời có đức hiếu sanh, không phụ lòng người thiện lương, hiện tại cô hoàn toàn có thể đường đường chính chính lấy lý do sau khi thoát nạn một hồi mém chết đuốt thì đã quên hết mọi chuyện trước đây, không lo sợ vì không nhận ra được thân phận, tên tuổi của người thân mà bị nghi ngờ, cũng không sợ phải ngày ngày diễn kịch đến nổi nói dối còn không biết ngượng miệng nghĩa là gì. Hơn nữa trùng hợp thế nào cô lại xuyên vào một người có cái tên giống y hệt cô của kiếp trước, cũng đều là Lâm Phương Uyển không nhiều không ít hơn chữ nào, đến ngay cả nhan sắc cũng giống cô trên dưới 5 phần, khuôn mặt cô nàng này ngắm nhìn lâu có thể dễ dàng nhìn ra được 1 vài đường nét tương đối giống cô, chỉ khác là những đường nét đó sắc sảo hơn đôi chút, da cũng trắng hơn, môi cũng đỏ hơn, tóc cũng đen tuyền, mềm mại hơn, chính giữa trán còn có 1 nốt chu sa nổi bật làm tăng thêm vài phần diễm lệ, mới chỉ 7 tuổi mà đã đạt tới trình độ thế này đúng là yêu nghiệt, còn vóc dáng không sai chạy vào đâu đúng là của Phương Uyển cô lúc 7 tuổi, thế nhưng mà... Phương Uyển này không có mang cái nỗi đau bị khiếm thính như cô, cũng không bị người nhà bỏ rơi mà ngược lại, dù là cô tính cách ngang ngược, đanh đá thì vẫn yêu chiều cô hết mực, muốn gì cũng đều đáp ứng chỉ sợ còn thiếu đưa cô lên ngang tầm với lão cha, lão mẹ của cô thôi, lại còn có cái thân phận "con ông cháu cha" trong truyền thuyết, nhà giàu nứt vách, tiền đếm không suể,vân vân mây mây,... Haizz đúng là người với người khiến người tức chết.
Cơ mà vấn đề cấp bách nhất bây giờ là làm cách nào để công bố với mọi người việc cô không còn nhớ gì cả, không lẽ chạy ra giữa nhà thét lớn thông báo "Tôi mất trí nhớ rồi mọi người ơi" à. Đang lúc đầu óc căng thẳng tột độ vì nghĩ cách đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân uy dũng ầm ầm hướng gian phòng của cô mà đi, tốc độ cực kì nhanh, cô liền giả vờ mệt mỏi hừ hừ nằm dài xuống giường, mặt mày đờ đẫn, bên ngoài người còn chưa kịp tới mà tiếng đã tới trước:
-Tiểu phá gia, ngươi bệnh thì bệnh có cần sai người đuổi hết những người khác không cho người ta đến thăm ngươi vậy không? Chắc là do ta nuông chiều ngươi quá nên giờ khiến ngươi sinh hư trở nên vô lễ như vậy đúng không, hôm nay nhất định phải...
Lão ba của Phương Uyển vừa đạp tung cửa bước vào phòng tên tiểu tử đó liền trong thấy một đôi mắt ngây thơ ngân ngấn lệ, ngạc nhiên nhìn trân trân về phía ông.
-Ông... ông là ai?
Đường đường tướng quân Lâm Tề Phong ông đến đây là để giáo huấn cái tiểu phá gia bướng bỉnh của mình, làm thế nào bây giờ ông cảm thấy bản thân mới là người làm lỗi thế!
-Ngươi không nhớ ta hả?
-Oa... ông là ai vậy, nhìn đáng sợ quá!!
Mợ nó, ba ba nó đẹp trai lai láng thế này mà nó bảo đáng sợ là đáng sợ thế nào, phải biết chỉ cần ba nó bước nửa bước ra khỏi phủ là hàng tá nữ nhân ngưỡng mộ, hàng tá nam nhân ghen tị đấy nhá! Mặc dù là nam nhân đã có vợ nhưng ba nó vẫn giá cao nghi ngút nhá, chỉ cần 1 cái gật đầu đồng ý của ông thì sẽ có 1 hàng dài mỹ nữ chờ được ông sủng hạnh chứ chẳng chơi. Có điều, mấy lời này ông cũng chỉ dám để trong lòng, không phải vì ông sợ cái tiểu phá gia kia mà không nói ra đâu nhé, nhưng nếu xui sao để siêu cấp la sát của ông nghe được thì ông không dám nghĩ tới kết cục của mình đâu.
-Đừng khóc, đừng khóc... Ngươi quả thật không nhớ ta là ai sao?
-Đại thúc, ta thật sự không biết thúc, có điều... Ta... Là ai vậy?
-Người đâu!! Mau đi gọi thái y.
-Thái y, tại sao con tôi không nhớ gì hết, không phải lần trước khám ông nói không có vấn đề sao?
-Tướng quân, xin người bình tĩnh, quả thật dù là lần trước hay lần này tôi khám đều cảm thấy không có vấn đề, có lẽ đây chỉ là một di chứng nhỏ không ảnh hưởng lớn lắm, nếu tướng quân còn lo lắng tôi sẽ đến đây thường xuyên để tái khám, cam đoan nếu có bệnh khác sẽ trực tiếp triệt tiêu nó không để nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tam tiểu thư đây.
-Vậy được, làm phiền ông rồi.
-Tướng quân đã tin tưởng, tôi sao dám thất trách.
-Người đâu! Tiễn khách.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, cô chỉ đơn giản than thở vài câu với ông ta thôi thế mà liền sau đó ông liền dân tới một kế sách vừa nhanh chóng, vừa gọn gàng mà không tốn chút tâm tư suy nghĩ nào, về sau chắc cô phải chăm chỉ than thở thêm vài câu mỗi ngày mới được, biết đâu có 1 ngày từ trên trời rớt xuống một núi vàng không chừng. Cơ mà cách này có một điểm không tốt cho lắm, chính là sau đó Phương Uyển phải mặt nhăn mày nhó ngồi lại nghe lão ba của mình kể chuyện ngày xửa ngày xưa, mà nhiều nhất đương nhiên là mấy trận đánh lẫy lừng, danh chấn tứ phương của ông.
YOU ARE READING
Nắm tay nhau sang bờ hạnh phúc
ParanormalHai tâm hồn vụn vỡ, hai số phận trái ngược ngỡ như chỉ có thể mãi mãi là người dưng, thế nhưng... trong cuộc sống xô bồ họ lại được đẩy về phía nhau, tìm thấy khung trời mới nơi những hy vọng nho nhỏ được mở ra. Họ góp nhặt những mảnh vỡ nơi tâm hồn...