* là suy nghĩ nhé!
- Mẹ xin lỗi, con gái! Mẹ xin lỗi!
Đó là giọng nói buồn bã của mẹ tôi. Ngày hôm đó ảm đạm như có tang lễ lại là lễ cưới của tôi.
Cô nhớ lại trong quá khứ từng có người nói với cô
- Này cháu bé... bà mối gửi cho cháu 2 sợi dây đỏ... có nghĩa là cháu sẽ yêu đến 2 người trong tương lai...
- Soah, mẹ đã dặn là con không được đi một mình mà! Đi thôi!
- Người đó là ai?*
- Vậy ra cô gái đó chính là tân nương mới của thủy thần sao?
- Đúng đó, cô ấy là người được thần linh chỉ định!
- Tội nghiệp, cô ấy còn trẻ quá!
- Nhưng chúng ta không thể làm khác được, hạn hán thì triền miên, cả giếng cũng cạn nước luôn. Ngoài việc đồng áng chỉ có một lượng nước rất ít cho chúng ta uống... T phải làm thủy thần bớt giận bằng cách tế thần một nương tử
Phải có người hi sinh vì sự sống còn của chúng ta. Nhưng có khi nào đó là một quái vật không?
- Xin đừng giận chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn chuyện xảy ra thế này đâu!
- Nhưng Soah à, chúng tôi rất cảm kích vì cô đã chấp nhận!
- Chúng tôi rất biết ơn cô!
- Bây giờ chúng tôi có thể sống sót nhờ cô rồi!
Tất cả đều là nói dối...
- Thật may cô ta không phải là con gái của tôi đấy!*
- Cũng đâu phải lỗi của chúng ta, là do cô ấy kém may mắn thôi! Dù gì thì hi sinh vẫn cần thiết!*
- Làm gì cũng được, mưa xuống là mừng rồi!*
- Đã không phải là tôi thì tôi không quan tâm nữa!*
Soah ngồi trên thuyền và nghĩ
- Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với dân làng...*
(- Soah, con sẽ làm đám cưới à? Nhìn con đẹp lắm
- Con muốn được làm một cô dâu thật xinh đẹp)
Nhưng*
Thủy thần*
Làm ơn*
Làm ơn hãy cho mưa xuống*
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô dâu thủy thần
RomanceNgôi làng nghèo khổ của Soah quyết định hy sinh cô cho Thủy Thần Habaek với niềm tin sẽ kết thúc hạn hán, tin rằng một cô gái xinh đẹp có thể làm Thủy Thần nguôi giận và ban mưa. Nhưng không ngờ Thủy Thần muốn giữ chứ không phải giết Soah, và cô khô...