Bốp.
Lí Kiệt mặt tức gjận ,tát Hồng Liên một phát vào mặt: Đồ phụ nữ bỉ ổi,bây giờ tôi mới nhận ra con người của cô,hóa ra cô cũng chỉ là gái mại dâm.
Hồng Liên im lặng không nói gì,cô biết LÍ kiệt rất yêu cô,và cô cũng rất yêu anh,cô thực sự rất muốn nói cho anh biết là tại sao cô lại phải làm việc giơ bẩn này,nhưng nhận ra mình không còn trong sạch,không còn xứng đáng với tình yêu của anh,nên ngậm ngùi không nói gì,cúi mặt xuống,lặg lẽ rơi nước mắt...
Lí Kiệt cảm thấy vô cùng tức giận,và vô cùng đau lòng :"Mình chia tay đi,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".Mặc dù yêu cô,nhưng anh không thể chấp nhận một người con gái như vậy,và đương nhiên là một con người nóng tính nên khi biết bạn gái mình là gái đứng đường ,không còn trong sạch nữa nên a đã chia tay cô mà không cần biết lí do cô làm như vậy...Anh đâu biết rằng mẹ cô bị bệnh cần số tiền rất lớn để chữa..mà cô không thể nhờ anh khoản tiền này vì tình hình kinh tế nhà anh đang thua lỗ...
Nói rồi,anh bước đi..để lại người con gái ấy một mình...nước mắt cô cứ tuôn ra...ngoài trời bắt đầu có cơn mưa ...cô đi lang thang trên đường không còn một bóng người,trời đêm bao phủ,gió rét,mưa giông,vừa đi vừa khóc....
Sáng hum sau,cô tỉnh giậy thấy mình đang nằm trong một căn nhà khá sang trọng..cô còn đang lạ lẫm nhìn xung quanh thì có người bước vào..
Đó là một chàng trai trẻ khá đẹp trai,mỉm cười với cô và trên tay cậu ta đang cầm cốc nước và viên thuốc: Chào cậu,cậu tỉnh giậy rồi à,thuốc nè ,giậy uống đi
Cô: Đây là ở đâu,tại sao tôi lại ở đây,và tôi là a?i
'Cậu không nhớ gì sao,đây là nhà tôi,tôi có sở thích là đi dạo trong mưa(sở thích mới nhé)))))tình cờ tôi thấy cậu nằm trên ven đường,nên tôi đã đưa cậu về nhà tôi.',Chàng trai kia mỉm cười đáp
Cô: Tôi không nhớ gì cả,tôi không biết tôi là ai,tại sao lại như vậy..cô ôm đầu khóc.
"Không sao đâu,rồi cô sẽ nhớ lại thui,uống thuốc đi,tôi sẽ giúp cậu tìm lại kí ức của mình".
Cô nghe vậy thì ngoan ngoãn nghe lời cậu ta,và uống thuốc...