Cuộc sống của anh và nó ở Mĩ rất êm đềm và hạnh phúc..cho đến một ngày,nó nói với anh :
"Anh àk,chúng ta đã có công việc ổn định,em muốn được chung sống với anh trên danh nghĩa là một người vợ thực sự"
Anh nghe vậy vui vẻ đáp :"mình sẽ kết hôn em nhé"
"Vâng anh".N gật đầu hạnh phúc
Nhưng anh,em muốn chúng ta về Việt Nam kết hôn được không,em muốn được về nơi mình sinh ra làm lễ thành hôn ở đó"
"Được ".Dù hơi lo sợ khi nó về Việt Nam nhưng a vẫn đồng ý,chỉ cần điều đó khiến người con gái anh yêu được hạnh phúc..Sáng ngày mai anh và nó sẽ về Việt Nam làm thủ tục đăng kí kết hôn..và nó sẽ là của anh,anh sẽ là của nó mãi mãi
....
Sau khi về Việt Nam ,anh và nó thuê khách sạn nghỉ ngơi..Nó quyết định tối nay sẽ nấu cho anh bữa ăn thật ngon. Tầm chiều ,nó đi ra siêu thị mua đồ ăn .Trên đường ra về thì va phải một người con trai và không ai khác chính là hắn-Vương Lí Kiệt.
.(Nói đến hắn ,từ ngày mà công ti thua lỗ ,bao vấn đề cần giải quyết nhưng hắn không quan tâm đến chuyện công ty mà chỉ màng đến việc tìm nó..công ti mang nhiều tai tiếng và rồi bị phá sản...hắn đi kiếm việc tuy nhiên không được lòng tin nên không ai nhận ..Cuộc sống hắn trở nên tồi tàn..một lần đang đi trên đường vì đói và mệt nên hắn ngất đi.Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn nhà nhỏ ,và có một cô gái mang cháo cho hắn ăn và cô gái đó chính là Đặng Tuyết,người con gái phải làm gái quán bảr để có tiền chữa bệnh cho cha và lần đó chính hắn đã đưa cho cô số tiền rất lớn mà không lấy đi sự trinh tiết của cô.Và hắn đã sống cùng cô và người cha,hàng ngày 2 người đi giao bánh mỳ để kiém tiền sinh sống qua ngày)
Hum nay cô bị ốm,hắn phải đi giao bánh mì một mình trên chiếc xe đạp cũ kĩ.Khác hẳn với hắn ngày xưa,dùng hàng hiệu..tiền sài vô kể..Tuy vậy vẻ đẹp hoàn mĩ của hắn vẫn không thể nào mất đi.Hắn đang giao bánh mì cho một cậu bé thì bị nó va vào và rơi ổ bánh mì.Nó thấy vậy quay liền xin lỗi hắn ríu rít:" Anh có làm sao không,tôi xin lỗi bất cẩn va vào người anh,"nói rồi nó đưa số tiền cho hắn.
hắn ngẩng mặt lên nhìn thấy nó thì vô cùng hạnh phúc ôm nó và nói :Bảo Liên,cuối cùng em đã về rồi.Anh xin lỗi vì lần đó đã hiểu lầm em,em hãy tha thứ cho anh,mình làm lại từ đầu được hông em
Nó đẩy hắn ra và tát hắn một phát : Anh bị điên sao,tôi không biết anh là ai,anh nhầm người rồi
(mẶC DÙ nhìn thấy hắn nó có cảm gjác vô cùng quen thuộc nhưng nó không thể nhớ ra được điều gì,nói rồi nó chạy đi bỏ mặc hắn ở đó )