Chap 13: Bảo Bình x Song Ngư - Rung Động Nơi Thủy Cung...!!!

786 41 2
                                    

Sau khi bóc thăm và đi cùng với Bảo Bình, cả hai chỉ im lặng đi bên nhau và chọn thủy cung làm nơi đến, bởi Song Ngư rất thích cá, Bảo Bình thì lại thích nước, cả hai người thật hoàn hảo phải không?
Cứ như cá không thể thiếu nước và nước không thể không có cá vậy.
-Woaa, con cá mập con này nhìn ngon ghê!! -Song Ngư hai tay đang áp sát mặt kính, miệng một bên chảy nước dải trước con cá mập nhỏ làm con cá mập đáng thương đó phải hoảng hồn bơi đi mất để lại bọt bong bóng.

Bảo Bình ở bên cạnh thấy vậy thì bật cười nhẹ một cái, trong Ngư Ngư thật trẻ con và đáng yêu.

Xong, cô lại chạy sang hướng bên kia nhìn nhìn ngó ngó gì đó thì chợt vẫy vẫy tay với Bảo Ca, nhưng mắt thì vẫn nhìn chăm chú bên kia tấm kính trong suốt nói:
-Nè Bảo Bình, ông lại đây xem, con rùa này đang cười với tôi kìa!!
Nghe thế, Bảo Bình đút hai tay trong túi quần đi qua, quả là có con rùa đang nhìn thẳng hai người...nhưng...
-Sao bà biết nó đang cười với bà??!! -Bảo Bình thắc mắc hỏi.
Xoay đầu qua phía Bảo Ca, Song Ngư trả lời rồi lẽ lưỡi đưa tay hình chữ V:
-Bởi vì tôi dễ thương, hehe!!
Chớp chớp mắt nhìn Ngư Ngư, trong khoảng khắc đó, Bảo Bình như bị Ngư hút hồn bởi vẻ đáng yêu mà trước giờ cậu không hề quan tâm đến, có phải, khi ở cùng nhau trong không gian riêng tư sẽ có những xúc cảm khác nhau so với ở cùnh nhau nơi đông người.
-Hừ!! -Rũ mắt, Bảo Bình giả vờ không thừa nhận nhưng trong tâm trí lại rất muốn nựng cái con cá đó.
-Bà tự tin quá rồi đó!!
-Tự tin gì...!! -Ngư Ngư đi tiếp, vừa đi lướt qua Bảo vừa nói:
-Sự thật là vậy mà!!
Lắc đầu, Bảo Bình cười mỉm rồi đi theo phía sau của Song Ngư.

Đang đi, chợt cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, màu xanh của nước thật mát mẽ làm sao, bởi vậy cậu mới thích nước đến thế, những bọt nước, những chuyển động uyển chuyển của những loại rêu, cỏ phía dưới đáy thật đẹp mắt làm sao.
-Ơ...con mực kìa!! -Song Ngư phát hiện ra một chú mực nhút nhát đang ẩn mình dưới lớp cát liền reo lên.
Bảo Bình đi tới cũng thấy, cậu nói:
-Thật giống con người, luôn che giấu mình dưới những lớp mặt nạ khó nhận ra!!
Nhưng khi nghe câu đó, Song Ngư chợt ngước lên nhìn Bảo Ca một cách khó hiểu, sao tự nhiên lại nói mấy vấn đề như vậy cơ chứ.
-Bảo Bình, ông làm sao thế, trông ông có vẻ không được vui??!! -Ngư hỏi.
-Không có gì đâu!! -Bảo Bình chỉ nhẹ đáp rồi đi lướt qua cô, thế nhưng Ngư Ngư vẫn có thể nhận ra đều khác lạ ẩn sau đôi mắt kia, chợt cô lên tiếng:
-Là Thiên Bình phải không??
Nghe vậy, như bị nói trúng vấn đề, Bảo Bình dừng chân, nhưng không quay người lại mà đối lưng với Song Ngư.
-Tôi biết ông đang nghĩ gì rồi, có phải, ông sợ khoảng cách thời gian giữa ông và anh trai nuôi của Thiên Bình không?!! -Song Ngư như có thể nhìn thấu được cả suy nghĩ của Bảo Bình.
Hơi cúi đầu, Bảo Bình chỉ ''Ừ'' nhẹ một tiếng, nhưng sao nghe thật não nề.
-Và, ông vẫn còn tự trách bản thân đã để mất Thiên Bình!! -Lại đúng, Ngư tiếp.
Giờ thì Bảo Bình mới hoàn toàn xoay người lại đối mặt với Ngư, cậu đáp:
-Bà nói cứ như thần ấy, đúng hết!!
Nghe vậy, đã hiểu được vấn đề, Song Ngư rũ mắt cười nhẹ một cái rồi đi tới đưa tay nhéo mạnh má Bảo Ca.
-Á, đ...đau, bà làm gì thế??! -Bảo Bình nhíu mày reo lên, Ngư buông má Bảo ra, cậu cũng liền đưa tay lên chỗ má vừa bị nhéo xoa xoa.
-Cho ông tỉnh ra!! -Song Ngư đáp.
-Hả??!! -Bảo Bình chẳng hiểu được ẩn ý của Song Ngư, thông minh quá lâu nên giờ ngu đột xuất mà.
-Nghe nè, đầu tiên, việc Bình Bình mất tích hoàn toàn không phải lỗi của ông, hiểu không?, vì lúc đó ông cũng chỉ lớn hơn Bình có một tuổi thôi, ông vẫn là một đứa trẻ, dù ông có mặt lúc Bình bị bắt thì một đứa trẻ cũng vô dụng chẳng làm được gì cả, cho nên, ông không việc gì phải tự trách mình cả, thứ hai, ông sợ Bình dành tình cảm cho người anh nuôi nhiều hơn chứ gì, tôi thì thì không nghĩ vậy đâu, Bình rất hiểu chuyện, cho nên em ấy tự biết phân chia tình cảm như thế nào, nếu như ông cứ như vậy sẽ khiến cho Bình Bình cảm thấy khó xử và trở nên ngộp ngạt, hãy để em ấy thoải mái như bây giờ, ông cứ quan tâm và bù đắp cho em ấy một cách đơn giản là được, đừng quan trọng quá vấn đề em ấy thương ai hơn, cái đó gọi là ích kỷ đấy, chắc ông không thích bị Bình gọi là ích kỷ đâu nhỉ!! -Song Ngư phân giải xong thì cười híp mắt.
Bảo Bình thì hơi ngây người trước Song Ngư, không ngờ con cá này lại tâm lý đến như thế, sao cậu lại không nhận ra chứ, có vẻ, ngày trước cậu đã quá hời hợt với mọi thứ rồi thì phải.
Ửng mặt đưa tay lên xoa nhẹ đầu Song Ngư, Bảo Bình nói:
-Cám ơn bà nhé Ngư, nếu hôm nay không có lời nói của bà chắc tôi không thể thoát ra được mớ hổn độn trong suy nghĩ rồi, thật sự cám ơn!!!
Tròn mắt, lần này Bảo Bình cười, một nụ cườt thật tự nhiên, Ngư bỗng nhiên đỏ mặt, tim đập mạnh, cô đưa mắt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Bảo Ca và đáp:
-Kh...không có gì!!

Hết chap 13

{Fanfiction 12 Chòm Sao - Thiên Bình Girl}: Yêu Là Phải Hạnh Phúc!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ