Chap 7 : Quá Khứ Của Thiên Bình...!!!

1K 66 4
                                    

Hàn Thiên Bình á??

Cả đám kinh ngạc, nhất là Bảo Bình, cậu không nghĩ đây là một sự trùng hợp, ngoại hình, Bình khá giống cậu, họ nữa, cũng giống, tại sao, tại sao, và tại sao??
-Nè nè, kể chuyện của em cho bọn chị nghe đi!! -Song Ngư hiếu kỳ đề nghị, cả đám liền gật gật đầu tán thành, phải rồi, sau khi nghe thế đứa nào mà không nổi tính tò mò.
Ngó nhìn những gương mặt ưu tú kia, Bình thở dài một cái nhún vai đáp:
-Được thôi!!
Và giờ quá khứ của nàng nhóc bí ẩn được hé lộ, liệu có khiến cho sự thật nào được phơi bày hay không?
-10 năm trước, năm em 7 tuổi, em đã cùng gia đình có một chuyến đi du lịch trong vòng 1 tuần, suốt sáu ngày chơi đùa rất hạnh phúc cùng với ba mẹ và anh trai thì cũng đến lúc quay về, ngày thứ bảy, cái ngày định mệnh đã khiến em phải rời xa gia đình của mình, trong lúc đi mua quà lưu niệm cùng anh trai, em đã bị bắt cóc, họ đưa em đến một đưa rất xa khiến cho không ai tìm được em nữa, em hoàn toàn không biết họ là ai, nhưng họ đã hành hạ em và bảo rằng đây là cái giá gia đình em phải trả, suốt ba ngày em cứ bị đánh và bỏ đói, cuối cùng họ đã bỏ em lại một căn nhà hoang trong khi em đã bất tỉnh, đến khi tỉnh lại, em thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ, một cặp vợ chồng đã nhìn thấy và cứu em, lúc đó em chỉ biết...mình đang ở một nơi rất xa và không thể quay về được nữa. Thương xót em, họ đã nhận nuôi và đưa em sang Pháp để sống cùng, vì họ chỉ sang đây để thăm họ hàng.
Suốt khoảng thời gian đó, em tập quen với cuộc sống mới, ban đầu có hơi khó khăn một chút nhưng rồi từ từ cũng quen dần, kí ức của em cũng phai nhòa đi vì tình thương mà ba mẹ nuôi dành cho, cứ nghĩ suốt đời này em sẽ sống mãi như thế cho đến năm em 15tuổi, em vô tình tìm thấy tờ báo của mấy năm về trước khi trở về đây trong lúc đi nghỉ ở biển cùng gia đình nuôi một lần nữa.
Nội dung được in rất lớn ở trang đầu về một vụ mất tích của một bé gái, và đó, chính là em.
Tuy lúc ấy em không có hy vọng nhiều cho lắm nhưng cũng thử tìm đến địa chỉ được ghi trong báo, nhưng tiếc thay họ, ba mẹ ruột của em đã chuyển đi từ rất lâu khi chẳng có tin tức gì của em nữa.
Em không buồn vì ban đầu vốn không có hy vọng, nhưng khi định ra đi, một người đàn ông đã bắt chuyện với em và ông ta bảo rằng trước khi đi ba mẹ ruột của em đã để lại địa chỉ hiện tại và nhờ ông ấy nếu có ai đến tìm thì cho họ địa chỉ ấy.
Đột nhiên em thấy rất hồi hộp khi nhận lấy địa chỉ hiện tại đó, và cuối cùng em đã tìm đến nơi, nhưng...không hiểu sao em lại chẳng đủ dũng cảm để gặp người thân của mình.
Em chỉ biết đứng bên ngoài mà quan sát, ba mẹ vẫn khoẻ và cả ông anh trai nữa, tất cả đều rất hạnh phúc, có lẽ họ đã vượt qua được cú sốc sau khi mất em, chỉ như thế thôi em đã thấy vui rồi.
Nhưng mà không hiểu tại sao, đột nhiên em lại thay đổi ý định không trở lại Pháp nữa mà ở lại đây và bắt đầu năm học mới ở học viện này, em đã cố gắng để đạt được kết quả cao nhất và xuất sắc nhất để được vào lớp SA với mục đích...được ở gần người đó...!! -Nói đến đây, giọt nước không màu kia lăn dài từ khoé mắt Thiên Bình xuống làm mọi người mũi lòng, Ma Kết đi lại ôm vai Bình an ủi.
Câu chuyện của Thiên Bình không chỉ khiến các sao nữ rớt nước mắt mà còn khiến các anh nam lặng người, không ngờ một đứa con gái như Bình lại trải qua được những chuyện như thế, thật đáng nể.
-Thiên Bình!! -Bạch Dương xúc động.
-Em cực khổ rồi!! -Nhân Mã nói
Lắc đầu, Thiên Bình chỉ hỏi nhẹ:
-Em...có ích kỷ không?, khi đã biết được ba mẹ ruột là ai nhưng vẫn  không xuất hiện để nhận lại họ!!

Phải, tại sao? Tại sao cô lại thế? Không đủ can đảm ư? Không, chắc chắn không phải thế ,cô chỉ là...sợ, sợ phải lựa chọn giữa hai gia đình, chính vì thế, để công bằng cho cả hai cô đã chọn cách ở lại đây...không gặp ba mẹ nuôi và cả lẫn ba mẹ ruột của mình, có lẽ đây là cách tốt nhất mà cô có thể làm.

Hết chap 7

{Fanfiction 12 Chòm Sao - Thiên Bình Girl}: Yêu Là Phải Hạnh Phúc!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ