"Bây giờ chú mày đang nói là bọn họ viết ra cái này á?!!?!?!?" Kim Namjoon xem xét lại từng nốt nhạc trên tờ giấy nhàu một lần nữa. "Wow. Đoé thể tin nổi. Họ thật sự có tài năng thiên bẩm đấy ông anh..."
"Hoặc đơn giản hơn là bọn chúng đi copy ở đâu đó thôi." Min Yoongi ngắt lời.
"Nhưng có thể là họ thật sự có tài cán chứ." Cậu cãi lại.
"Nah... Thiên thần và ác quỷ là hai thứ hoàn toàn khác nhau."
-
Min Yoongi, sâu trong suy nghĩ, vẫn rất lưỡng lự trên đường đi tới thăm mộ của mẹ mình. Anh đặt lên đoá huệ tây trắng ngà - loài hoa mẹ anh thích nhất. Hôm nay là ngày giỗ của bà. Ngày này năm trước trong cơn giông sấm sét giật trắng xoá cả bầu trời, mẹ anh đã lái xe đưa anh tới để đón cha về sau ca làm việc của ông. Một tia chớp bất thình lình đánh thẳng vào một cái cây cao, khiến nó đổ sập xuống ngay giữa tuyến đường đang mưa bão mờ mịt. Mẹ anh mất lái, vô tình quay bánh về phía một chiếc xe trên đường ngược chiều. Để bảo vệ đứa con trai quý giá, bà không ngần ngại ôm thật chặt lấy anh, bao bọc bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn của một người mẹ. Đứa con nhỏ bình an vô sự trong khi người mẹ thân yêu của nó đã ra đi với vô số vết thương trên cơ thể yếu ớt. Kể từ đêm hôm đó, Yoongi mang trong mình chứng bệnh sợ sấm sét mưa rào. Cái hình ảnh của vụ tai nạn và cái chết của mẹ mình cứ tua đi tua lại trong đầu đứa con trai đáng thương cho đến khi trận bão qua đi.
Anh cầu nguyện một cách trân trọng trước ngôi mộ rồi khẽ đặt mình xuống thảm cỏ xanh mượt, tận hưởng không gian tĩnh lặng không một âm thanh. Anh yêu cái khí trời dễ chịu của ngày hôm nay. Nắng vàng sáng bừng cả một khoảng trời.
Chợt anh nghe thấy tiếng động của bước chân đâu đó gần cạnh. Khẽ nhắm mắt, anh chẳng bận tâm đến chúng nữa.
"Cha à con nhớ cha." Tiếng thổn thức của ai đó vang lên. "Con không muốn tới trường nữa. Mọi thứ ở nơi đó đều khiến con nhớ về cha."
Tiếng thổn thức chợt biến mất, và Yoongi có thể nghe thấy người đó mở rộng lồng ngực, hít một hơi thật dài và sâu. Người con trai nọ cất tiếng hát. Một âm điệu sâu thẳm tha thiết mà giàu chất nhạc trữ tình. Một bài ca mang đầy nỗi buồn đau mà cô độc lạc lõng. Anh nắm chặt lấy tim mình trong đau nhói, cái nỗi tuyệt vọng đầy ám ảnh trong cái chết của mẹ ở đâu chợt hiện hiển nơi trí nhớ. Giọng hát kia như đã chạm tới nơi sâu nhất của tâm hồn anh. Không vội và kiếm tìm người đang cất giọng ca, anh ngồi đó câm lặng, thưởng thức tới âm hưởng cuối cùng của bài hát.
"Cha à con mong rằng cha thích ca khúc con sáng tác. Có vẻ như trời sắp mưa rồi. Con sẽ đến thăm cha sau. Tạm biệt, con yêu cha."
Min Yoongi đóng băng.
'Chất giọng này??!!'
'Tiếng hát này??!!'
Yoongi đứng phắt dậy nhìn mình xung quanh tìm kiếm bóng hình vị thiên sứ mà anh luôn theo đuổi. Anh nhìn thấy phía đằng sau của một dáng người cao lớn, trẻ trung đội chiếc beanie ôm chặt lấy đầu và đang đi xa dần.
'Đây chắc hẳn chính là người đó!Cái người đã hát vào ngày hôm trước!'
"Này chờ đã!" Yoongi hét lên.

VOCÊ ESTÁ LENDO
[Transfic] A devil with an angelic voice
FanfictionBelongs to Karentan123 Translator: Iris. Pairing: TaeGi/YoonTae Translated with permission. Do not take out. / Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Thank you for reading.