Chap 5.

162 28 0
                                    

Yoongi ném thẳng cái gối vào người cậu, Taehyung né một cách dễ dàng rồi phá lên cười.

"Anh thú vị thật đấy,"

Cậu hít lấy hít để điếu thuốc trên tay rồi thổi hơi thuốc ra ngoài cửa sổ.

Yoongi có thể nghe thấy thanh âm của sóng đánh vào bờ, cũng có thể nếm thấy vị tanh tanh mặn mặn của biển cả. 'Huh? Nơi này là?"

Taehyung thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của người còn lại. "Nhà tôi ở gần bãi biển." Cậu giải thích. "Mẹ tôi rất thích nơi này nên tôi đã mua một căn nhà ở đây."

"Rốt cuộc cậu lấy ở đâu ra lắm tiền như vậy?? Mua cả một căn nhà?? Cậu đùa tôi đấy à????"

"Yeah.." Taehyung ngước nhìn anh đầy đáng thương. "Tôi.. ờm.. ngủ với người ta... để... kiếm tiền"

"Sao cơ??!!"

Taehyung gần như nghẹn đến nơi vì cố nhịn không phá lên cười. "Ôi chúa ơi. Cả đời tôi thật sự chưa găp một ai cả tin như anh đó."

Taehyung tựa tấm lưng lên cửa sổ, thở dài một hơi để hương thuốc lá bay xa. "Tôi thừa hưởng số tiền đó theo di chúc của cha. Tôi là con cả trong gia đình. Chính vì thế tôi gần như nắm giữ toàn bộ tài sản rồi."

Miệng Yoongi vẽ nên hình tròn giống như là Oh tôi hiểu rồi.

"Và để trả lời cho cái câu hỏi tại sao vừa nãy của anh, cái câu hỏi mà anh khao khát muốn biết ý." Taehyung trêu trọc. "Quần áo của anh bị ướt hết và..."

"Huh có thế thôi á?"

"Yeah" Taehyung nhún vai. "Hay là...anh đang mong chuyện không chỉ có thế?" Cậu nhếch môi, vứt đi điếu thuốc đã tàn từ lâu.

"Làm thế nào mà cậu tìm được tôi??" Yoongi giả vờ như không nghe thấy câu nói ban nãy.

"Chúng tôi tìm thấy cậu ngất lịm ngay giữa đường." Một giọng nói của phụ nữ vang lên. Cánh cửa từ từ mở rộng và một người đàn bà đứng tuổi tiến vào trên chiếc xe lăn.

"Mẹ... Con còn định dọa anh ta thêm chút nữa mà." Taehyung nỉ non nhõng nhẽo.

"Con trai ngốc. Cư xử đúng đắn trước mặt thầy giáo đi." Taehyung bĩu môi rồi quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn nọ.

Yoongi không thể ngăn bản thân mỉm cười trước cảnh tượng của tình mẹ con đó. Taehyung giống như một con người hoàn toàn khác khi ở trước mặt người phụ nữ ấy. Miệng cậu không ngừng cong lên trong từ câu từng chữ cậu thốt lên, cái cách cậu hâm nóng trái tim nhỏ bé của bà bằng hơi ấm lòng bàn tay của một người con trai nắm lấy bàn tay của mẹ. Yoongi ước rằng cậu cũng có thể trò chuyện với anh một cách ấm áp như vậy nữa.

"Cậu là Yoongi đúng chứ? Cậu có thể gọi tôi là bà Kim" Bà kéo anh ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ ban nãy. "Cậu có phiền nếu ở lại đây dùng bữa tối không?"

"Nhưng... như vậy có chút không thuận tiện cho lắm." Yoongi từ chối một cách khéo léo.

"Anh có thể mặc đồ của tôi lúc chờ cho quần áo khô hẳn mà." Taehyung nở nụ cười của hoa hậu thân thiện. Cậu bước tới gần rồi thì thầm vào tai anh. "Nếu anh không nói là đồng ý, tôi sẽ treo mấy tấm hình của anh ở khắp trường học đấy." Cậu kết thúc câu nói bằng một cái lườm chết chóc sắc như muốn cứa đứt da người ta vậy.

[Transfic] A devil with an angelic voiceOnde histórias criam vida. Descubra agora