[Oneshot]

480 55 8
                                    

"Yasusada à"

"Meow~"

Chú mèo nhỏ màu đen chạy đến bên Kiyomitsu, cọ cọ mặt mình vào tay cậu

"Nè, mày biết không, hôm nay ta sẽ được chủ nhân cho đi rèn kiếm nữa đó!"

Kiyomitsu hào hứng chia sẻ với chú mèo. Nó rên hừ hừ như một lời đáp lại. Nó biết rằng người con trai ấy đang cực kì vui vẻ.

"Hi vọng ta được gặp con người ấy..."

Ánh mắt cậu xa xăm, nhưng rồi cậu mỉm cười, nụ cười thật tươi tắn và xinh đẹp

Con mèo, sau khi nằm nghe Kiyomitsu nói, ngồi dậy liếm bộ lông đen óng của mình một chút, rồi đứng lên, chạy ra chỗ khác.

"Yasusada!! Mày đi đâu vậy?"

Con mèo dừng lại, ngoái đầu nhìn Kiyomitsu một lần nữa và chạy mất.

--------------------

"Kiyomitsu-san!!!! Là Yamatonokami Yasusada!!!"

Horikawa chạy thật nhanh đến thông báo cho Kiyomitsu biết.

Là...người ấy sao...?

Người ấy...đã đến sao!!

Theo dòng suy nghĩ, Kiyomitsu ngay lập tức đi đến phòng chủ nhân. Ngài dường như đang nói chuyện với ai đó. Áo choàng Shinsengumi, đeo khăn, cùng với giọng điệu dễ thương quen thuộc

Là cậu. Đúng rồi. Là cậu ấy.

Yamatonokami Yasusada. Một trong các thanh kiếm yêu thích của Okita Souji, cùng với cậu - Kashuu Kiyomitsu.

Cuối cùng thì chủ nhân cũng kết thúc cuộc nói chuyện và dặn dò. Người ấy từ từ bước ra.

"Kiyo...mitsu?"

"Yasusada..."

Hai người ôm chầm lấy nhau, thật chặt

"Đồ ngốc! Cậu để tôi đợi lâu quá đấy!"

Kiyomitsu sụt sịt, ôm lấy cổ Yasusada

"Xin lỗi cậu nhé, Kiyomitsu. Lại làm phiền cậu rồi."

Yasusada vuốt nhẹ lưng Kiyomitsu một cách dịu dàng

Cũng lâu lắm rồi hai người không gặp nhau. Từ khi Kiyomitsu bị bỏ lại ở chiến trường, từ khi Yasusada bị mất tích sau khi Okita Souji mất, hai người mỗi người một phương, không sao tìm lại được nhau. Nhưng thật may mắn làm sao khi saniwa đến đây, ban cho họ cơ thể con người này, để một lần nữa, ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau, thương yêu nhau như hồi ấy.

"Hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé, Kiyomitsu"

--------------------

Có một con mèo đen ngoài khu vườn của bản doanh

Nó ở đó, nhìn hai người họ

Đôi mắt vàng to như đôi viên bi ve lấp lánh dường như không chớp

Nó đứng dậy, chạy đi

Bỗng có một cơn gió bay qua khu vườn. Hoa anh đào rơi tựa một cơn mưa màu hồng phấn

Con mèo biến mất.

[Touken Ranbu] Mèo Đen (黒猫)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ