Phần 1:Anh hùng biến mất

5 0 0
                                    

Bây giờ đã là 3h sáng,cái lúc mà mọi người đang say giấc trong những chiếc chăn ấm áp thì ngoài kia,mọi vật cũng yên tĩnh và lạnh lẽo đến nhường nào.Bóng tối tràn ngập khắp mọi nơi chỉ chừa ra những ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao và ánh trăng.Đây thật là hoàn hảo cho các cuộc đi săn của các loài động vật về đêm.Thế mà cũng có một cuộc đi săn lúc này,không phải các loài động vật săn đêm.Mà là của 5 con người to lớn kia.Họ nhanh như vũ bão,lướt qua những cơn gió,nhảy qua những bờ rào như chúng không hề có thật.Họ bước nhanh trên con đường dẫn sâu vào một khu rừng âm u gần đó.Họ tiến sâu vào nó,dám chắc không một ai sẽ ngu ngốc vào đó lúc này.Họ bước mãi,cuối cùng,dừng chân tại 1 hòn đá to lớn.

  Họ cùng ngước mắt nhìn 1 tòa lâu đài cổ gần đó.Một người trong số họ,dám chắc là thủ lĩnh,bước nên và nói:

-Theo như nguồn tin của chúng ta,hắn đang ở trong đó.

 Ông ta khoác trên mình một chiếc áo chùm từ đầu đến chân không để hở bất cứ chỗ nào.Tay phải ổng cầm một cây trường dài khoảng mét,đầu cây trượng có hình một con rồng sáng bóng.Tiếp đó,một người khác với bộ áo giáp trắng bảo vệ khắp cả cơ thể,bên hông còn giắt cả một thanh kiếm dài đung đưa mỗi khi người này di chuyển.Ông nói:

-Chúng ta đã đợi hàng năm trời để gặp hắn trong tòa lâu đài và kết thúc đế chế của hắn sao?

 Ông nói với vẻ nghi ngờ có chút lo lắng hiện trên ánh mắt.Sau đó một người đàn ông mặc như một du khách với chiếc áo khoác dài đến đầu gối cùng chiếc hộp quàng qua vai và bộ áo quần màu đen dễ dàng hòa với cảnh vật nơi đây nói đùa một cách vui tính với một nụ cười hớn hở trên môi:

-Kể ra hắn cũng có gu thẩm mĩ ấy chứ sống trong một lâu đài cổ như bỏ hoang thế kia lại chính là nơi chết của hắn thì chắc hắn cũng mãn nguyện rồi!

Người đàn ông thứ 4 như robin hood với cây cung sau lưng và cái giỏ cung tên đầy ắp góp ý:

-Đừng đùa nữa,chắc hắn sẽ có nhiều bẫy ở đây để chờ đợi chúng ta hay chí ít để bảo vệ bản thân mình chứ

-Vui lên đi,tên gradora ấy chắc chắn sẽ thất bại thôi.Nhưng chúng ta cần chuẩn bị tốt nhất có thể để chiến thắng.

Một viên tướng với bộ râu vĩ đại và thân hình to lớn như không phù hợp với chiến đấu ngắt lời.Ông ta bước đến một cách chậm rãi.tay phải tung hứng trái lựa đạn tay kia cầm 1 khẩu súng trường to lớn vác trên vai.

Gradora-cái tên mà người đàn ông nhắc tới chính là nỗi khiếp sợ của hàng vạn người trên khắp thế giới phép thuật.Hắn,pháp sư hắc ám mạnh nhất từ trước đến giờ hay và cả sau này,người mang đến sự hủy diệt và nỗi đau đớn.Hắn đã tuyên chiến với toàn bộ loài người ngay cả phù thủy,pháp sư.Hăn và những môn đệ của hắn đã thề sẽ tiêu diệt bất cứ ai cản đường hay phản bội hắn.Tưởng chừng thế giới sẽ vào tay hắn hay là cái kết là mọi thứ bị hủy diệt thì đã có một nhóm người đứng lên chiến đấu và đem lại tia huy vọng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ,đem lại niềm tin cho tất cả mọi người,chấm dứt chiến tranh và tiêu diệt đế chế của hắn.Có thể ngày đó sẽ là ngày hôm nay.Và nhóm người đó không ai khác ngoài nhóm phoenix,năm con người,năm số mệnh khác nhau,đến từ 5 nơi khác nhau lại tập hợp lại  ngay tại đây,gánh trên mình trách nhiệm to lớn và trở nên vô cùng vĩ đại với những chiến công hiển hách của mình.Phượng Hoàng chính là biểu tượng của họ,quyết không lụi tàn trong lửa mà sẽ tái sinh đã trở thành biểu tượng cho toàn thế giới.

Và sau một hồi thảo luận chiến lược rồi 5 người họ ra khỏi hòn đá và bước những bước chân đường hoàng tiến đến lâu đài cổ.Nó sừng sững giữa trời trên một vách đá cao,ở dưới là biển.Những mái vóm cao tít hướng thẳng lên trời mang theo một dáng vẻ ghê rợn.Ơr ngay phía trước mặt họ là một chiếc cửa lớn bằng gỗ.Vị thủ lĩnh vừa bước đi nhẹ nhàng lại lẩm nhẩm vài câu thần chú.Một tia sáng trắng nhẹ bay ra khỏi cây trượng lướt nhẹ như lông mà bay về phía trước.

-Ớ đây an toàn không có bẫy đâu,ông nói to.

Họ bước tiếp.Với sức mạnh phi thường của họ thì cánh cửa to lớn kia không phải là đối thủ của họ.Nó rít một tiếng thật to,phá ngang sự yên tĩnh của nơi đây rồi mở ra.Rồi bóng họ mờ dần khi tiến sâu vào lâu đài,cánh cửa đóng lại không để lại bất cứ âm thanh nào bên trong phát ra ngoài.Những phút tiếp theo,mọi thứ vẫn thế im bặt và lặng lẽ.Rồi những phút tiếp theo,từ những khung cửa vang ra những âm thanh của kim loại đập vào nhau và cả những tia sáng nữa.Mọi thứ cứ tiếp tục cho đến khi tiếng cười lớn vọng ra.Lần này phát ra những tiếng nổ rầm,những tiếng kêu vang,những tiếng đổ vỡ khắp đại sảnh của lâu đài cổ.Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như 1 thế kỉ trôi qua,mọi thứ lại im lặng cho đến  sáng hôm sau.

Đến sáng,người dân gần đó không tìm được bất cứ ai,dù đã chết hay còn sống cho dù những mảnh tường đổ sập hay đất đá văng lung tung.Sự đau buồn vì những dũng sĩ hay vui mừng vì gradora đã biến mất,sự hi vọng vẫn len lỏi trong tất cả mọi người rằng họ sẽ trở lại.Tin đồn văng xa,xa đến nỗi ở đâu ai cũng thấy mọi người ăn mừng,ca ngợi người hiệp sĩ.Có người họ đã chết,có người nói họ đã quá chán với việc làm anh hùng nên đã bỏ đi,không một ai còn quan tâm đến sự sống hay cái chết của gradora nữa.Những tin đồn ấy đúng hay sai,hay đúng đến đâu thì không rõ nhưng có một điều là từ đó đến nay mọi người đều không còn thấy gradora một lần nào cả.


Ma Thuật và Pháp ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ