Chap 1: Đại Thiếu Gia

1.2K 72 5
                                    

Nói đến Hàn Quốc không thể không nhắc đến Seoul. Đây được xem là thủ đô hoa lệ của Hàn Quốc và thế giới với những khu nhà chọc trời xen lẫn khu nhà cổ xưa mang đậm nét kiến trúc văn hóa phương Đông. Đây là ngày đầu tiên cậu nhóc người Thái Bam Bam đến với thủ đô của Hàn Quốc - Seoul.Dù đây là lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc nhưng đất nước này đã để lại trong cậu nhiều ấn tượng đẹp thông qua phim , ảnh , tài liệu. 

- Ôi ! Còn một chặng nữa là tới trường rồi !
Cậu nhanh chân chạy đến nhảy lên xe buýt . Xe buýt đông nghẹt người . Cậu như sắp bị nghẹt thở vì bị lấn chìm giữa dòng người càng lúc càng đông. Mùi trên xe càng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn. Chắc mình chết mất thôi ! Chết vì ngạt thở mất...- Cậu nhóc tự nhủ và mong sao cho quãng thời gian này sẽ trôi qua mau.
- Ủa ? Có một chỗ ngồi trống này ! Sao không ai ngồi ở đây nhỉ ? Mệt thật ! Ngả lưng thôi !- Nói rồi cậu ngồi kịp ngay xuống chỗ còn trống đó.
Vừa chưa kịp ngồi xuống . Mọi người xung quanh đã lầm rầm , xôn xao , ầm ĩ. Rõ ràng cái ghế có thứ gì thế ? Thời buổi này còn nghịch dại bôi bẩn lên chiếc ghế à ? Loay hoay một hồi , nhìn kĩ chiếc ghế, cậu chắc chắc rằng thẩm định của mình đã đúng . Cậu liền đặt mông xuống nó. Thoải mái thật . Nhẹ tênh cả người. Sau khi ngồi xuống , mọi người càng bàn tán nhiều hơn . Nếu cậu không nhầm thì có người bảo :" Sao nhóc đó dám ngồi trên chiếc ghế đó, ngồi gần cậu ta cơ chứ ? Nhóc ta thật không biết điều ...".Mãi Bam Bam mới để ý bên cạnh mình là một chàng trai đội chiếc mũ lưỡi chai đen che kín cả mặt. Anh ta có vẻ im lặng , mắt luôn hướng sang phía cửa sổ. Đó là một chàng trai rất cao và cũng rất gầy có lẽ cao hơn cậu nửa cái đầu. Mái tóc màu nâu được nằm gọn trong chiếc mũ đen đó. Tại sao mọi người lại nói như vậy nhỉ ? Ngồi đây thì có gì sai chứ ?. Nhìn kĩ thì có vẻ ảnh không phải người ở đây.
- Nè ! Anh tên gì vậy ?
Bam Bam hỏi anh chàng có khuôn mặt lạnh như băng đó. Dù chưa nhìn thấy mặt nhưng sớm muộn gì cậu cũng đúng.
Chàng trai hình như đang liếc mắt về phía cậu :
- Mark Tuan...
(Ít nói dữ~~~Hình như trong mỗi một câu nói nếu có thể thu gọn được thì chắc chắn Mark sẽ làm thế)
Anh ta trả lời thật cộc lốc- Cậu nghĩ bụng .
Ngẫm một hồi dài , Mark nói tiếp :
- Có phải cậu đang băn khoăn về cái ghế đó phải không ?
" À ...ừm ! Đúng rồi ! Nó có..."
- Cậu không phải người ở đây ?
Mark kéo chiếc mũ xuống nói bằng chất giọng lạnh lùng khẳng định chắc nịch.
- Sao anh biết hay vậy ? Mà cái ghế có cái gì thế ?
Cậu vẫn băn khoăn , tự hỏi bản thân mình .
- Cậu nghĩ xem .
Nói rồi , chàng trai nhanh chóng xuống xe bỏ mặt BamBam ở đó. Cậu liên tục ngó xuống xem có bã kẹo cao su nào không nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là chiếc ghế màu xanh, chẳng có gì cả ngoài việc cái mùi của nó ngửi thật kinh khủng . Gần như tất cả những học viên đều xuống nhìn cậu với ánh mắt dị biệt trừ có một chị gái( Suzy )trông có vẻ tốt bụng cười giục cậu xuống xe : " Nhóc con! Mau xuống đi nào ". Nhân thời cơ , cậu định hỏi nhưng chắc chị đang rất vội nên thôi. Cả một chị gái đeo cái tai nghe màu hồng to tướng ( Yeeun )chỉ biết nghe nhạc suốt ngày cũng nhận thấy là chiếc xe không còn chạy nữa  liền lao mau ra ngoài cửa. Trên xe chỉ còn cậu với bác tài xế đang ngồi hút thuốc lá. Nhận thấy sự khác biệt , bác quay xuống hỏi :"Cháu không định xuống sao ? Có gì vậy ? Bác xin lỗi vì mùi khói thuốc". 

-Cháu cần tìm cái đồng hồ mạ vàng...Cháu nghĩ nó ở đó !

Cậu nghĩ một lý do nào đó rồi reo lên như thể mừng rỡ lắm vì đã tìm thấy chiếc đồng hồ mà cậu đã nói. Thực chất, cậu còn chả hề có. BamBam vẫy tay chào bác tài xế rồi để bác tiếp tục tận hưởng thuốc lá. Ngày đầu tới trường, mà đã ê mặt vậy rồi . Không hiểu còn cái gì nữa cơ chứ...Cứ đi tiếp đi rồi cậu sẽ biết thôi...

Cứ đi tiếp đi rồi cậu sẽ biết thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Vote nha)

[MarkBam]Bước nhầm vào con tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ