Chap 10 : Soju overnight

365 48 6
                                    

7 giờ tối...Khi hoàng hôn đã đến từ lâu lắm rồi...

Lúc này là thời gian cho những thanh niên cần mẫn cặm cụi vào bàn lôi sách vở ra học tới học lui. Còn Bam Bam á ? Không biết có phải là cậu của thường ngày không mà giờ này nhốt mình trong phòng chơi quiz bói tình yêu . Chả hiểu gì cả ? Cứ động tới câu :" Bạn nghĩ mình thích người ấy không ?" là e rằng thắng bé sẽ rúc đầu vào gối một lúc khá lâu sau đó mới ngoi lên. Ôi trời !Như kiểu bị đánh ghen vì ngoại tình như mấy bà cô hổ báo ngoài chợ có ông chồng cũng không quản lý nổi . Nhưng Bam Bam lại cảm nhận rằng Mark rất khác. Đúng là có ghen nhưng là vô cớ, chả có ai giám định. Chỉ là lúc đó vô tình nhìn thấy biểu mặt con người khó coi này... 8 giờ tròn mới ló mặt ra hỏi cơm Yugyeom ? Hai ông tướng mỗi người một phòng có ai chuẩn bị gì đâu, đành mua bánh mì về gặm.

Nhưng chớ tưởng rằng với 2 cái bánh mì cỏn con không nhân là quá đủ bởi vì nó chẳng thế lấp nổi dạ dày . Thế rồi, cậu chính là muốn vận động sức mình một chút thay cho đi xe bus như mọi khi để có thể tới ăn lẩu kim chi và thưởng thức hương vị rượu soju. Điều khác lạ là chả ai uống quốc hồn quốc túy của người Hàn một mình cả. Rủ Yugyeom thì sao nhỉ ? Vẫn là muốn nằm ườn ở nhà chat với người mới quen. Từ hôm đi công viên với JaeBum thì gặp và thân thiết với Jinyoung luôn.

Bam Bam sải những bước chân dài trên vỉa hè , vừa đi vừa ngâm nga điệp khúc quen thuộc . Thứ mà cậu mong muốn nhất hiện giờ là mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để đến lúc mà cậu thưởng thức những miếng thịt ba chỉ nướng thì không phải lo lắng chuyện giờ giấc nữa.

Đột nhiên , một chiếc xe màu trắng trông có vẻ quen thuộc dừng chân tại vị trí mà cậu đang cuốc bộ thật lực. Chủ nhân của chiếc xe mở cửa đi tới chỗ Bam Bam khiến cậu phải "Ồ"lên 1 tiếng bằng hơi bởi vì không ai khác ngoài bậc tiền bối Mark Yieun Tuan. Làm gì ở đây không biết , chiếc xe kia là Mayback Landaulet đây mà ... Định bám tới tận đây đánh ghen hay sao ? Cậu không muốn vĩnh biệt nhân gian tại một nơi mang danh bãi rác kia đâu. Nếu phải li biệt thì phải gọi anh em ra tiễn chứ. Chưa gì đã nghĩ đến chuyện rủi ro cao rồi...

- À...à..chào hyung. Có việc rồi...đi đây !

Bam Bam tính quay lưng bỏ về nhà cái bụng đã phản bác cậu :"Ọc ...ọc ..." kêu lên không ngừng.

- Này ! Muốn đi ăn đâu không ? Lẩu kim chi cũng không khước từ chứ ?

Mark mở giọng điệu như thách thức cậu , ra vẻ đã quên hay đâm đầu vào cây mấy hết trí nhớ đây?Mới vài tiếng trước thì như thằng anh đổ vạ đổ tội cho thằng bé xấc xược, oan ức thế mà...

- Sao lại phải đi cùng anh ?

Rõ ràng là cái lời nói và tâm trí không khớp nhau ,bụng thì đang phẫn nộ giơ cao lá cờ biểu tình còn cái mồm thì chỉ được cái lừa người dối lòng.

Mark cố nhịn cười rồi kéo cậu lên xe , anh thừa biết . Bam Bam cứ làm như đang bị ép buộc nhưng đôi chân thì tuân theo mệnh lệnh hơn ai hết.

Quán lẩu Kimchi lâu năm ngoài mặt phố lúc nào cũng với cặp vợ chồng già làm không nghỉ tay từ sáng tới tối. Khách ghé cũng rất đông. Vì vậy, cậu đã nhanh chân đánh dấu chủ quyền tại một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ rồi gọi món :"Cho cháu xuất lẩu kimchi và 2 chai rượu soju...". Do là khách quen nên cậu đã được ưu tiên trước .

Bam Bam chúi đầu vào bàn hì hục ăn, húp sột soạt . Lẩu nóng bay nghi ngút.Hương thơm rất hấp dẫn khướu giác.

- Nhóc không học tác phong mời người lớn tuổi à ?

Mark từ đó vẫn mãi chưa động đũa chỉ nhìn Bam Bam tận hưởng niềm vui sướng.

- Xin lỗi...Tại đói quá ! Mời hyung ăn !!!

Bam Bam ngước mặt lên mỉm cười rồi nhận ra trên môi mình còn nhoe nhoét canh kimchi. Trong lúc cậu định lấy tay quệt đi thì Mark cầm giấy tiến gần tới môi cậu lau sạch. Tay anh qua lớp giấy chạm vào môi Bam Bam một cách gián tiếp nhẹ nhàng mà chậm rãi. Cậu cảm nhận nhịp tim mình đang dao động hết sức nhộn nhịp.

Cả cuộc hội thoại hầu như chỉ có vài câu xã giao như Mark nhắc Bam Bam mời nhau ăn hay anh nhắc nhở cậu quy tắc khi uống rượu soju phải lắc mạnh chai để tăng mùi vị lên mức cao nhất , không được uống một mình , phải chờ người khác rót giúp rồi mới rót lại cho người ta.

Bam Bam cầm ly rượu bằng hai tay, đầu hơi cúi thấp chờ Mark rót cho mình sau khi đã nốc cạn ly . Mark theo thói quen làm xong thủ tục soju thì cũng đợi cho ly thủy tinh của mình được lấp đầy. Cậu uống rất nhiều , anh cũng vậy , nhìn cậu hào hứng như thế Mark cũng không khỏi bất ngờ vì loại rượu này dường như rất phổ biến không quá đắt cũng không quá rẻ và đang được ưa chuộng. Người ngoại quốc như anh , như Bam Bam thích uống cũng chẳng có gì là lạ vì nồng độ rượu soju không quá cao. Chính Mark cũng không hiểu vì sao cơm bưng nước rót ở nhà còn không vừa ý , đi theo rồi còn đoán được suy nghĩ của người ta.

Rượu trong ly sóng sánh trắng trong đã vơi hơn một nửa. Qua 10 đến 15 lần trao đổi qua lại , Bam Bam đã ngấm ngầm hơi men , mặt cậu trở nên hồng hào , mắt lim dim , tựa vào cằm vật vờ. Bây giờ đã 9 giờ 40 phút , Mark hơi say , cảm thấy nhức đầu đôi chút , hết cách nhìn Bam Bam nói lảm nhảm .

Trời đêm rất đêm , ông trời khóc thật rồi ! Nước mưa hòa với cây cối , mùi mưa chảy siết trên tán lá thẫm đẫm , lách ta lách tách, lộp độp rơi. May mắn thay, ngay cạnh quán lẩu là một khách sạn. Chắc có thể nghỉ qua đêm thay cho việc không tỉnh táo chút nào lái 10 km trong gió mưa. Anh vứt xấp tiền đặt trên bàn , người ta có gọi thế nào cũng nhất quyết không lấy lại tiền thối. Coi như cho làm phúc...

Mark mở cánh cửa màu gỗ sáng bóng màu sơn , đẩy Bam Bam lên chiếc giường ga trắng mềm mịn . Cậu nằm trên giường hết quay sang bên này rồi lại sang bên kia, không nằm yên chút nào.

- Nhóc con hư đốn ...

Mark cúi xuống nhìn cậu ,nhếch mép cười khểnh , đến cả anh còn không rõ là mình có chủ động được bản thân hay không ? Tay nhẹ nhàng cởi hai khúc khuy áo khoe xương quai xanh trắng ngần. Rõ là thật sexy...

( Ôi ! Thật là hồi hộp đúng không ạ ? Còn về vấn đề chap 11 thì vote chap 10 trước tiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Ôi ! Thật là hồi hộp đúng không ạ ? Còn về vấn đề chap 11 thì vote chap 10 trước tiên...)

[MarkBam]Bước nhầm vào con tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ