Chap 3 : Chạm mặt chiều mưa

551 55 2
                                    

Chap 3 : Chạm mặt chiều mưa

Một phút ... Hai phút ... Ba phút ..Bốn phút ... Năm phút ...
Làm lẹ đi ... Nhanh lên ... Tôi không chịu được nữa ... Tôi đã hết sức cố gắng rồi !
Bỗng cái giờ phút , khoảnh khắc mà Bam Bam chờ đợi cũng đã lâu lắm rồi , nó đang chầm chậm tới dần . Cảm giác thật nóng lòng biết bao .
- Các em chú ý lên bảng , hôm nay học tăng giờ nên về muộn . Hôm nay các anh chị khóa trên lớp xM cũng học tăng giờ đấy!
Thầy giáo cầm thước kẻ gõ mạnh lên bảng chỉ về phía nhóm học sinh đang xôn xao.
Trời ...Vậy là bao nhiêu , tất cả hi vọng trong đầu cậu vụt tắt , chỉ vừa mới đây lóe lên nho nhỏ mà giờ toàn một nỗi bi quan , một màu đen mang tên không kì vọng, hi vọng vào những điều chỉ có 99,1 % rủi ro cao.
Cái bài giảng , bài tập , lí thuyết thì dài ngoằng ngoẵng , nhiều không đếm xuể . Cứ mở mắt ra là bài tập , lí thuyết. Mới ngày đầu mà cái trường này tra tấn kinh vậy rồi thế này thì cuối năm yếu sao đủ sức cày thi học kì chứ.
" Đúng là vừa nghe tên trường sẽ biết là cái trường này sẽ không hề yêu mình roài."
Bam Bam ngồi chống tay lên bàn , đếm từng phút từng giây , giả vờ thanh niên chăm ngoan cặm cụi nghe giảng, viết bài . Thực chất , trong đầu cậu không có một tí kiến thức nào.
Đó là lý do mà giáo viên nghĩ cậu là học sinh ngoan , chăm chỉ. Làm vậy thì đúng là sai nhưng trời ơi , sự lười biếng kiểm soát nhấn chìm hết cả sự cần cù , chăm chỉ thì biết làm sao? Công nhận bé lười giỏi thật ! . Hai bạn chăm và lười đánh nhau , chiến đấu trong cơ thể Bam Bam  thì có liên quan gì tới cậu và thầy cô giáo chứ ? Haizz ... Đúng là không gì mệt mỏi , chán nản như học.
Và rồi ... tích tắc tích tắc ... Cái khoảnh khắc , giờ phút đó sẽ lại đến. Có phải cậu đang hi vọng , cậu lại đặt sự kì vọng nhầm chỗ . Nhưng cậu biết cậu sai , cậu không nên trông chờ quá nhiều vì cái đồng hồ kia, lời nói của thầy giáo sẽ khiến cậu phải thất vọng.

Một thứ gì đó bỗng chợt vang lên là niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với các bạn học sinh nhưng đối với cậu nhóc Bam Bam thì cái chữ "tan học "là niềm vui lớn không kể siết đối với bản thân cậu và cả cậu bạn lười biếng trú ngụ trong cơ thể cậu bé 20 tuổi.
Ngay lập tức , mọi người phải hứng chịu cái âm thanh mang tên :
"Niềm vui rộng lớn của Bam Bam ". Hét xong cậu hạnh phúc chạy ra khỏi lớp đầu tiên nhưng rồi ông trời đã phản bác, phản bội cậu - Người anh em kết nghĩa giữa chiều mưa. Sắp mưa rồi ...Gió càng ngày càng to , thổi mạnh. Cây cối nghiêng ngả.

Cùng lúc đó, lớp xM cũng đã tan học . Tất cả học viên đều lao ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ , trừ cậu - Mark.
Mark đi một cách chậm rãi , thoáng nhìn qua cái cửa sổ khổng lồ , cười khểnh thốt lên một câu:" Có vẻ ông trời đang buồn".

Bam Bam cố gắng chạy thật nhanh  để chạy bộ tới chỗ xe buýt nhưng đã muộn. Mưa đã bắt đầu lớn. Lúc này đã là 7h 15 phút. "Không kịp rồi! Mà chỗ này càng ngày càng đông học sinh rồi ! Phải tìm chỗ khác thôi-Bam Bam thốt lên một cách đau khổ, buồn bã ngồi bệt xuống đất. Bỗng có một bàn tay ấm áp có phần hơi lạnh gõ nhẹ vào vai cậu :
- Này ! Cần đi nhờ không ?
- Dạ ...Có phải là Mark hyung lớp xM ...?
Cậu bẽn lẽn đáp trong đầu đang vô cùng khó hiểu.
" Còn ngồi đó nghĩ ngợi gì nữa ? Đi..." - Nói rồi Mark cầm tay cậu kéo vào đi chung ô.
( Mày đang làm gì vậy Mark? , cảm nắng thằng nhóc rồi à ? Mày bạo thật !)
Mark kéo Bam Bam đi trong ánh mắt hâm mộ , ghẹn tị của hàng ngàn người khác.
Mặt Bam Bam bất giác đỏ bừng lên , cậu lén nhìn Mark. Càng nhìn càng không chán, góc nghiêng cũng đẹp nữa. Hyung đúng là một mĩ nam nhân...Nam thần...
Đằng sau là mấy bạn , cả khóa trên lẫn khóa dưới đều trố mắt lên nhìn cảnh tượng lần đầu có thật.
BamBam cố gắng kéo dài đôi chân ra đi cho kịp người bên cạnh. Cậu và Mark tản bộ tới chỗ trú được cho là có thể về nhanh được trước khi mưa to hơn nữa.
Đúng là chỗ này hơi gần bến xe buýt và hầu như không có người.
- Lạnh quá !
Bam Bam lấy 2 tay ôm lấy người mình , co rúm lại.
Tự nhiên , một chiếc áo khoác lông cừu mềm mại và ấm áp được choàng lên người cậu. Chà ! Ấm thật. Cậu quay sang nhìn Mark hyung bằng ánh mắt biết ơn :" Cảm ơn hyung".
Giọng Mark chợt trầm ấm đến kì lạ nhưng ngôn từ trong câu vẫn là tính cách tản băng :" Nhóc rõ ràng là đang run cầm cập là lạnh rồi chứ gì..."
Bam Bam xoa xoa 2 bàn tay vào nhau tự sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá. Cậu tự nhận thấy hình như mình bị ướt, vì lúc nãy Mark đi nhanh quá, cậu không theo được nên mới ướt sũng .
Quay ra nhìn thằng nhỏ đang loay hoay đan tay vào nhau ,bàn tay lạnh cóng , Mark giả bộ không quan tâm nhưng thực ra là đang chú tâm vào đôi tay của chú nhóc:

- Nếu là bị ướt thì phải bảo chứ ,em định để mình bị ốm hay sao ? Làm thế này có ấm hơn không?

Dứt lời ,Mark thổi thổi cái tay , giữ cho đôi bàn tay thật ấm rồi úp 2 bàn tay của mình vào tay Bam Bam . Tay cậu tỏa ra một sức hấp dẫn kì lạ mà chính cậu chưa từng biết đến. Mark quay mặt đi tránh ánh mắt của BamBam . 
Tim Bam Bam đập liên hồi , đập chậm một nhịp . Vào giờ phút này, cậu đang cảm nhận được nhịp đập của con tim mình . Ôi! thật xao xuyến . Không phải là mặt cậu cũng đang đỏ ửng như quả gấc chứ?

(Romantic)
Vote nhìu nhìu...

(Romantic) Vote nhìu nhìu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MarkBam]Bước nhầm vào con tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ