Chap 1: Em Phải Làm Sao?

89 10 0
                                    

Sau giờ học, Jimin chạy ù về nhà. Mệt mỏi lê từng bước chân trên sàn nhà lạnh lẽo. Vất cặp lên bàn học, cậu ngã lưng xuống giường hít một hơi thật dài. Tự nhiên khóe mắt cay cay rồi từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má bé nhỏ. Tâm trạng nặng nề lắm. Hẳn là cậu muốn trốn khỏi nơi này, nơi mà cậu luôn bị chính bố ruột của mình tấn công tình dục sau khi trở về từ quán nhậu. Nhưng biết đi đâu đây? Cậu tủi nhục cho bản thân, cảm thấy có lỗi với Hoseok- anh người yêu của cậu lắm. Nhiều lần tìm cớ để dứt ra khỏi anh nhưng nào có được đâu. Anh luôn kéo cậu lại ôm chặt vào trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu, thỏ thẻ:
" Jimin của anh, đừng trẻ con như thế. Anh yêu em mà. Có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ bỏ qua tất cả. Đừng bắt anh phải xa em. Em là người quan trọng nhất với anh. Đối với anh em là nguồn sống, chỉ khi có em anh mới có thể sống tốt được. Vậy nên Jimin, tuyệt đối không được rời xa anh."
Mỗi lần như vậy, cậu thả lỏng hết người. Đôi tay bấu víu lấy chiếc áo của anh mà khóc nức nở. Nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể nói nên lời. Nhiều lần cậu muốn lấy hết can đảm để thú nhận với anh cậu là một người đã không còn trong sạch, cậu bị sự cuồng dâm của người bố làm tổn thương cả về cơ thể và tinh thần. Nhưng rồi khi gặp anh cậu lại không thể nói lên cho dù con tim lẫn lí trí đều thúc giục. Nhìn anh, cậu buồn cho cậu, cậu buồn cho anh, cậu buồn cho tình yêu của họ.
Chuông điện thoại reo lên, cậu giật mình, dùng tay quẹt vội đi những giọt nước mắt trên mặt. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, là con chữ quen thuộc " Anh ❤ "
A! Là anh gọi. Cậu nhấc máy:
- Em nghe đây, chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia phát ra cái giọng trầm ấm, quen thuộc của ai kia:
- Phải có chuyện gì anh mới được gọi cho em sao? Lúc nãy về cùng ai?
- Em về một mình.
- Giận anh sao? Thôi ngoan nào, tắm rửa đi rồi anh sang chở đi ăn. Anh đói bụng rồi này.
- Em không đi đâu. Anh ăn gì đi.
Anh gằn giọng :
- Park Jimin, em làm sao vậy hả? Đúng 30 phút nữa anh đến nhà em. Nhất định hôm nay anh phải nói chuyện với em.
Nói rồi anh tắt máy. Cậu lại nằm dài ra nệm. Nhắm chặt mắt.
" Em làm như vậy tất cả cũng anh. "
30 phút trôi qua, anh đang dừng xe trước nhà cậu. Khác hẳn lúc nghe điện thoại, bây giờ cậu ngoan ngoãn như một chú chim non ngồi vào xe. Anh mỉm cười với cậu rồi đưa cậu đến nhà hàng Ami.
Sau khi ăn uống vui vẻ xong, ăn lái xe đưa cậu đến công viên. Tìm đến bãi đất trống nơi giành cho những cặp đôi yêu nhau. Anh ôm eo cậu, dắt cậu lại chiếc ghế đá nhỏ trước dòng sông. Họ cùng ngắm nhìn sao trời lộng lẫy vừa hít thở mùi hơi nước thơm mát. Bất giác anh quay sang nhìn cậu. Cái góc nghiêng này của cậu giết người được đấy. Trong cậu quyến rũ vô cùng, không thế kìm chế được, anh đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu đỏ mặt ngại ngùng, người nóng ran cả lên. Thích lắm nhưng cứ làm bộ trách anh:
- Anh kì quá đi.
Anh bật cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu, để đầu cậu đặt lên vai mình:
- Thích ra mặt thế kia còn nói anh kì sao, Jimin à em đáng yêu chết mất.
- Tại sao anh lại yêu em như thế? Một người thông minh tài giỏi, gia thế khủng như anh, sắp tới sẽ gánh luôn công ti JH, đẹp trai lai láng, tướng mạo đào hoa, xung quanh lại có hằng hà sa số những cô gái xinh đẹp, sao lại đi yêu một thằng nhóc nhà chẳng có gì, mồ côi mẹ và ngu ngốc như em?
Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu:
- Tình yêu cũng cần có lí do sao? Anh nghe theo những gì trái tim mách bảo thôi, còn muốn biết rõ hơn thì thử dùng dao moi tim anh ra hỏi nó thử xem.
Cậu xám mặt, ngắt lời anh ngay:
- Không không, anh đừng nói những điều đáng sợ đó mà.
Anh cười lớn, cậu hoảng sợ trong đáng yêu lắm, cái mặt bánh bao của cậu nhăn cả lên. Trông cậu cứ như ông già. Chợt nhớ ra cách hành xử của cậu mấy hôm nay, anh hỏi cậu:
- Jimin à, em hết yêu anh rồi đúng không?
- Không có mà, không yêu anh thì em yêu ai?
- Vậy tại sao mấy hôm nay luôn tìm cách né tránh anh? Đi học về luôn luôn chạy đi đâu mất chẳng để anh đưa em về. Hẹn đi đây đi đó cũng từ chối. Nhà cũng chẳng để anh vào như trước. Không phải em đã chán anh rồi chứ?
Cậu gục mặt xuống, chuẩn bị cả nước mắt trên khóe mi, chỉ cần anh nói thêm điều gì chắc cậu sẽ rơi nước mắt mất.
- Anh không tin em sao?
- Anh không tin em thì tin ai, anh chỉ muốn biết lí do tại sao em lại như vậy thôi. Jimin, em có gì đang giấu anh?
Cậu dùng đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh:
- Em không có giấu anh gì cả, nhưng do mấy hôm nay em mệt quá nên mới hành xử như thế. Anh cứ quyến rũ em như thế làm sao em có thể chán?
Anh lại ôm cậu chặt hơn:
- Là em quyến rũ anh mới đúng. Jimin à, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
.
.
.
Họ ngồi đó ôm ấp nhau, kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện cứ như thế cho đến tận tối.
Anh đưa cậu về đến nhà, trước lúc tạm biệt không quên đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.
.
.
.
Jimin vào nhà, như thường ngày cậu liền ngồi vào bàn học. Chăm chỉ làm tất cả bài tập về nhà. Chỉ một chút là xong ngay. Bất ngờ trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp như nứt cả bầu trời đen tối. Cậu mở cửa sổ phòng ra, mặc cho mưa cứ lùa vào người lạnh ngắt. Đột nhiên nước mắt lại chảy giàn giụa, hòa vào những giọt mưa rào nặng trĩu.
"Jung Hoseok, anh nói đi em phải làm đây? Em không còn trong trắng, em không còn Jimin của ngày trước nữa. Tại sao anh vẫn không chịu buông? Đã bao nhiêu lần em nói lời chia tay nhưng anh biết không, mỗi lần như thế con tim em lại đau nhói như bị bóp nát. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, cũng yêu anh nên em mới phải hành xử như vậy. Chỉ muốn anh một tương lai tốt hơn. Nhưng tại sao mỗi khi gặp anh em không thể thú nhận được những chuyện bẩn đó? Jung Hoseok, em phải làm sao đây. Giá như chưa từng gặp anh, giá như chúng ta không của nhau thì bây giờ em đâu phải khó xử đến như vậy".
Cậu gào lên trong tiếng mưa lộp độp. Ôm chặt lấy bờ ngực phía bên trái khóc nức nở. Người ướt mèm nước mưa rồi ngất đi trong cơn mưa đêm ngang trái.
✂------------------------------------------------------
Mấy nàng đọc xong thì vote cho ta với <3 thấy lỗi ở đâu nhớ để lại bình luận cho ta sửa chữa lại nhé 😍 Kamsa 😘

[HOPEMIN] CẢ ĐỜI NÀY CŨNG KHÔNG THA THỨ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ