Ngày thứ Bảy đầu tiên, tôi đã bước chân vào môi trường mới mang tên là Ba Đình. Tôi không phải thi giữa kì như đợt vừa rồi ở trường Chu Văn An (thi quận Tây Hồ), không bị áp lực như trước nữa, không bao giờ gặp lại mấy đứa gây cho tôi có cảm giác đau đớn một lần nữa... Tôi đã thoát một tập thể CÁ BIỆT (như Bảo Khanh đã nói với tôi).
Trong lòng tôi cảm thấy hào hứng, được trở thành học sinh ở trường Ba Đình, không bị áp lực bởi họ hàng, bạn bè ở bên Chu... Tôi đã được giải thoát rồi sao? Chắc là vậy, vì tôi ở trong môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới... Là học sinh thế hệ 2 (sau mẹ tôi), thật may cũng có một số thầy cô vẫn còn dạy từ hồi mẹ tôi còn học.
Bước tới mái trường mới, tôi cảm thấy háo hức, được bước vào môi trường có lịch sử thời đó... (Nó như là một bảo tàng lịch sử lâu năm từ hồi đó và bây giờ còn tồn tại). Mẹ tôi đưa tôi lúc đó thì đã muộn chưa nhỉ? May có cuộc hẹn lúc 13h45' với cô giáo mới (thật khó khăn khi mẹ tôi xin vào Ba Đình, có lớp học hợp lí với tôi). Vào mái trường mới, trường có 3 nhà, mẹ và tôi đi vào nhà A gặp cô. Tôi chào cô giáo mới, tôi nhìn chiều cao của cô vẫn hạn chế, khuôn mặt trái xoan, mái tóc xoăn, cô rất trẻ (tầm 30 tuổi) và cô nói với tôi: "Con đồng hành với cô và cả lớp trong năm học này nhé!" Tôi hào hứng trả lời vâng với cô.
Cô bảo tôi lên lớp của cô ở trên tầng 4 ( Hả tôi lại tập thể dục nữa sao?) thực sự rất mệt mỏi! Tôi đã bước lên tầng 4, tôi đứng ngắm hoa, ngắm con đường trước cổng trường và có đứa bạn ra hỏi tôi:" Cậu là Phương Anh phải không?" -"Đúng rồi". Xong bạn ấy nói với cả lớp là có bạn mới đến. Tôi đứng chờ cô lên và cô bảo vào lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mơ có thật!
RandomTôi là Phương Anh, tôi đã từng là 1 thành viên lớp A6, trường THCS Chu Văn An. Tôi đã đến môi trường mới cách đây gần 1 tháng rồi. Một nửa năm lớp 8, tôi đã đi xa những người bạn thân của tôi đã gắn kết hơn 2 năm rồi. Chẳng biết bây giờ mục tiêu lên...