Chap 1: Kết Thúc

114 8 7
                                    

Khi bầu trời khoác lên mình những gam màu tối tăm nhất thì lúc đó chính là thời điểm để mặt trăng trở nên tỏa sáng rực rỡ nhất. Nó kiêu hãnh treo mình trên cao kia, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc, huyền ảo, khinh khỉnh liếc xuống theo dõi những con người nhỏ bé đang ngước lên ngắm nhìn nó.

Không khí se se lành lạnh, có thể ngửi được rõ mùi hương đặc trưng của những cơn mưa đã nhiều ngày không thấy, tuy vậy có vẻ ông trời chỉ đang trêu đùa chứ chưa có ý định trút nước để gột rửa những bụi bặm bám vào cuộc sống.

Yoongi một mình dảo bước trên vỉa hè, đôi chân thon gọn của anh thoăn thoắt những sải dài, lướt lẹ làng qua từng lớp gạch dưới chân. Vì lớp khẩu trang nên không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh nhưng với cái bộ dạng vội vã, hấp tấp mà anh thể hiện cũng đủ để hiểu anh đang đi đâu quan trọng và anh đang lo lắng lắm. Đôi mắt anh ánh lên sự hoang mang, tròng mắt long sòng sọc, đảo qua lại liên tục. Hai tay đút trong túi, cái lạnh của màn đêm xuyên qua từng lớp áo, thấm vào da thịt anh. Nhưng Yoongi không quan tâm đến điều đó, và đương nhiên anh cũng chẳng quan tâm là các con đường vào giờ này hoang vắng, yên tĩnh một cách kì quái, dù rằng đang ở giữa lòng thành phố.

Sau một hồi dài đi bộ, Yoongi dừng chân trước cánh cổng to lớn, đen xì và méo mó đến đáng thương của một ngôi biệt thự đổ nát, hay nói đúng hơn những lớp gạch đá còn sót lại sau một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại nơi này.

Yoongi đứng đối diện với nó, cánh tay từ từ giơ lên không trung muốn đẩy cổng bước vào nhưng gần chạm tới thì anh rụt tay lại. Kí ức ngày hôm đó đang quay lại, dồn dập như một đoạn băng tua nhanh, hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.

Lửa, đèn trùm, tiếng la hét thương tâm, nước mắt và... Teahyung.

Nghĩ đến Teahyung, Yoongi chợt bừng tỉnh, thoát khỏi dòng chảy kí ức. Anh ngước lên ngắm nhìn ngôi biệt thự thật kĩ càng, rồi một lần nữa cánh tay giơ lên không trung. Lần này, thật quyết liệt và mạnh bạo, anh đẩy cánh cổng tồi tàn ấy mở tung, tạo ra một loạt âm thanh kít két khó chịu. Yoongi lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại, anh cần dùng ánh sáng của nó và anh bước từng bước thận trọng vào trong khuôn viên của ngôi biệt thự. Hơi thở anh nặng nề dần theo mỗi bước đi, nhịp tim anh đập to đến nỗi át được cả tiếng dế cóc ngoài kia. Anh cởi bỏ lớp khẩu trang để lộ khuôn mặt hốc hác, xanh xao, ốm yếu của mình, trán anh giờ ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Không thể phủ nhận, anh đang rất sợ. Chấn thương tâm lý và tinh thần của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà giờ anh lại đang phải ở chính cái nơi gây ra những chấn thương ấy.

Từ sâu bên trong căn biệt thự, được bao bọc bởi bóng tối, có một chàng trai đang đứng lặng lẽ quan sát Yoongi, miệng nở nụ cười mãn nguyện, siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, thì thào:

- Sớm thôi Yoongi hyung... sớm thôi...

3 năm trước

Yoongi đang ngồi trên chiếc Limo đen sang trọng của nhà Taehyung. Đây là lần đầu tiên TaeTae chủ động rủ anh về nhà chơi, và Yoongi đã hoàn toàn ngạc nhiên khi biết sự thật về gia thế hùng mạnh của cậu. Anh cảm thấy như vừa bị chơi một vố đau vì khoảng thời gian hai người bên nhau không phải ngắn mà Taehyung lại giấu kĩ đến nỗi không để anh biết tí gì về gia đình mình. Nhưng khi cậu nũng nịu xin lỗi và nói rằng không muốn anh cảm thấy xa cách chỉ vì hoàn cảnh gia đình thì cơn giận trong người anh cứ thế tan biến.

[FanFiction][YoonTae] HOUSE OF CARDSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ