Chap 2: Diễn biến

86 6 0
                                    

Trên chiếc bàn ăn kiểu dài, sang trọng là vô vàn mỹ thực hấp dẫn đang ra sức tỏa hương thơm ngào ngạt, mời gọi được thưởng thức. Có nhiều món mà Yoongi chưa từng nhìn thấy hay thậm chí là biết đến. Nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng để để ý đến chúng.

Anh khẽ đảo mắt nhìn quanh. Trên bàn ăn chỉ đang có bốn người: chủ tịch Kim-người ngồi trên cùng, phu nhân Kim ngồi phía tay trái của ngài chủ tịch, phía tay phải là Taehyung và anh thì ngồi cạnh cậu.

Không khí nặng nề bao trùm lên toàn bộ căn phòng, kể từ khi bước chân vào nơi này vẫn chưa có ai nói với ai câu nào, riêng chỉ có tiếng dao nĩa va chạm là rõ nhất. Nghĩ rằng mình nên bắt đầu câu chuyện trước, Yoongi liền đặt bộ dao nĩa bằng bạc lấp lánh xuống, đặt hai tay lên đùi, ngồi thẳng lưng lại, anh lo lắng hít thở thật sâu. Vừa toan định mở miệng thì Chủ tịch Kim đã chặn ngay Yoongi lại, câu chữ còn chưa kịp thốt ra thành lời tắc nghẹn nơi cổ họng anh:

- Nếu cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý cho cái tình yêu vớ vẩn của hai người thì cậu sai rồi, cậu Min Yoongi.

Chủ tịch Kim như đọc được suy nghĩ của anh dù trước đó chẳng thèm liếc qua Yoongi cái nào. Ông cũng đặt dao nĩa xuống, nét mặt nghiệm nghị trở nên đanh thép, ông chắp hai tay lại đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- Ba!

Taehyung đang ăn liền ngừng lại, cậu bất giác thất thanh.

- Chứ con thật sự nghĩ ta cho con gọi cậu ta đến đây để tính chuyện kết hôn sao?

Chủ tịch Kim bất ngờ lớn tiếng, nhìn Taehyung chòng chọc khiến vị phu nhân ngồi cạnh cũng giật mình.

- Thưa bác... À không, Chủ tịch. Cháu thật lòng yêu Taehyung. Cháu sẽ chăm sóc, lo lắng cho em ấy cả đời. Mong ngài chủ tịch đồng ý cho chúng cháu.

Yoongi cẩn trọng đứng lên, gập người lễ phép nói.

- Cậu nghĩ cậu có thể nuôi sống con trai tôi chỉ bằng cái thứ âm nhạc vô vị đó sao? Cái cuộc sống ở căn nhà nhỏ rách nát đó bằng với ngôi vị chủ tịch của một tập đoàn được SAO?

Lần này, chủ tịch Kim hét lớn. Tay ông nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng.

- Con không cần ngôi vị Chủ tịch cao quý đó, con cũng không muốn sống một cuộc đời như ba. Ba hãy dành quyền thừa kế lại cho anh Hoseok, anh ấy mới là người xứng đáng sau tất cả những gì anh ấy đã nỗ lực cho cái tập đoàn của ba.

Taehyung đứng phắt dậy, làm đổ cả chiếc ghế mắc tiền, khiến nó nằm ngổn ngang ở dưới chân cậu.

"-Hoseok?" Yoongi tự hỏi liệu đó có phải chàng trai mà anh đã đụng mặt khi mới tới không. Anh không biết là Taehyung có anh trai. Như đã nói, cậu ấy chả để anh biết tí gì về gia đình của mình.

Taehyung không nói gì nữa, cậu nhìn cha mình bằng tất cả sự căm phẫn rồi không làm chủ được mà khóc. Yoongi hốt hoảng khi nhìn thấy nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt vốn vui vẻ thường ngày, nay đã gầy đi ít nhiều của cậu.

[FanFiction][YoonTae] HOUSE OF CARDSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ