Sáng 7 giờ 30 phút
Vài tia nắng thoắt ẩn thoắt hiện đậu trên khung cửa sổ chiếu vào một căn phòng màu trắng pha chút xanh biển. Căn phòng được sắp xếp khá gọn gàng ngăn nắp cho thấy chủ nhân của căn phòng là người sống tự do phóng khoáng không thích ràng buộc.
Trên chiếc dường Kingsize màu xanh nhạt có một thiên thần đang say giấc. Khuôn mặt trái xoan làn da trắng như bạch tạng... à bạch ngọc, hàng lông mi dày dài cong vút khẽ lay động, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím không son mà đỏ khiến nam nhân chỉ muốn cắn một cái cho thoả lòng, quỳnh mũi nhỏ nhắn xinh xinh, mái tóc dài màu tím nhạt được xoã tự do trên gối. Trông cô không khác tiên nữ là mấy. Nhưng xung quanh cô lại toả ra mùi sát khí nồng nặc mặc dù đang là đầu hè nhưng căn phòng lại như hầm chứa băng vậy khiến người bước vào không khỏi rùng mình.
Bỗng nhiên, cửa phòng mở he hé rồi từ khe nhỏ ấy ló ra một cái đầu nhỏ nhắn bé xinh với đôi mắt to màu hổ phách lúng la lúng liếng đảo quanh phòng cuối cùng đậu trên thân hình đang nằm trên giường kia. Thân ảnh ấy lách thân mình qua cánh cửa sau đó rón ra rón rén bước thật khẽ tiến đến chiếc giường Kingsize màu xanh nhạt với ý cười càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương kia. Rồi đột nhiên thiếu niên xinh xinh ta vừa kể ở trên ấy chồm tới...vừa hú hét bên tai thiên thần vừa lay lay thân hình nhỏ bé ấy:
- Chị Hai đáng yêu của em à dậy đi! Dậy đi! Dậy điiii !! Gần trưa rồi mà chị vẫn không chịu dậy à? Hả ? Hả? Hả? - đây là cậu muốn làm chị mình giật mình tỉnh dậy đây mà :))Vừa lay vừa nói có chút mệt nên cậu có chút chán nản đứng thẳng dậy chỉnh lại áo có chút nhau lại vừa thở dài thầm nghĩ "haizzz chị Hai lại bỏ bé một mình rồi" .
Bỗng nhiên, khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy chau lại, rồi từ từ một bên mắt mở hờ liếc sang nơi cậu bé đang đứng, cánh môi mềm mịn chúm chím khẽ nhếch một đường cong hoàn mĩ sau đó là lời nói đầy châm chọc:
- Đây là lần thứ 107 trong tháng này rồi nhé! Em biết thừa là chị không có bị giật mình mà! Thật là phiền chết đi được a~~
Âm thanh không lớn thanh thoát trong vắt khiến người nghe cảm thấy bị cuốn hút mê say. Khuôn mặt ỉu xìu vừa rồi được thay bằng khuôn mặt vui vẻ sảng khoái cùng với đôi mắt màu hổ phách nhìn người chị gái nằm trên giường với ánh mắt đầy sự ôn nhu trìu mến sau đó là cánh tay trắng mềm mò vào trong chăn với nghĩa vụ cao cả là tiếp tục gọi chị Hai dậy ăn sáng:
- Chị Hai đáng yêu chị Hai dễ thương mau dậy đi mà...đi mà...đi mà!!
Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng mềm mại từ trong chăn chui ra! Không thương hoa tiếc ngọc giáng ngay một đòn giữa trán cậu thiếu niên bảnh trai một cái "Bốp!" Khiến cậu không kịp trở tay chỉ biết ôm đầu mếu máo:
- Huhu chị Hai đánh em ! Chị Hai đánh em! Em sẽ mách mẹ cho xem, chị cứ chờ đó!
Nói rồi cậu bỏ chạy đóng cửa cái "Rầm" để lại cho căn phòng một mảng yên tĩnh đến lạ thường. Một lúc sau thân hình thiếu nữ nhỏ bé kia mới từ từ lười biếng mà ngọ nguậy thân mình tỉnh dậy. Đôi mắt mở ra khiến đôi đồng đồng tử màu tím co lại vì ánh sáng quá chói rọi vào mắt khiến người chủ nhân không thích ứng kịp mà nheo lại khó chịu rồi từ từ thả lỏng mà mở to. Người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", đôi mắt của thiếu nữ này thật to, trong veo không vướng tạp niệm, thật sâu cảm tưởng không thấy đáy quả là khuôn mặt vưu vật làm con gái nhà người ta ghen tị quá đi!!
Lười biếng ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi cái thân hình uể oải kia mới từng bước từng bước chậm rãi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nói thật mặc dù cô là sát thủ nổi danh thế giới nhưng cô vẫn là một thiếu nữ siêu cấp lười luôn đó. Loay hoay trong nhà tắm tầm mười phút thì một thân ảnh quyến rũ, bốc lửa ấy mới bước ra từ nhà tắm. Hôm nay cô diện một bộ đầm bó sát tôn lên đường cong tuyệt vời của cơ thể mái tóc màu tím được uốn xoăn tự nhiên vắt sang một bên. Thần thái tự nhiên, chững chạc, trưởng thành khiến cô trong mắt mọi người đều là sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Xoay người đứng trước gương, đôi môi căng mọng được thoa một chút son đỏ khẽ cong lên một đường cong hoàn mĩ rồi cô sải bước ra cửa chào đón một ngày mới mà không hề biết giông tố sắp ập đến cuộc đời cô.
------------Ta là dải phân cách --------------------------
Dưới tầng 1
Một bàn ăn tròn kiểu dáng trang nhã đậm chất Châu Âu được điêu khắc vô cùng tinh xảo, khỏi phải nói thì ai cũng biết chiếc bàn này đắt cỡ nào.
Trên bàn thức ăn được người hầu bày ra thịnh soạn với đủ sơn hào hải vị được chế biến công phu và đẹp mắt khiến người ta chỉ muốn nhảy vào xâu xé. Trên chiếc bàn là ba người, một cặp vợ chồng và một thiếu niên đang nghịch nghịch đôi đũa vàng tỏ vẻ vô cùng thích thú. Còn cặp vợ chồng kia thì lại dùng ánh mắt liếc nhìn nhau vô cùng tình tứ. Tuy tuổi đã cao nhưng cũng không khiến vẻ đẹp của hai người kém đi chút nào. Người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào thân ảnh bênh cạnh, cả người ông toát ra một khí thế bức người khiến người ta không tôn sùng kính trọng, người đàn ông ấy chính là Diệp Chấn Đông - Chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, tập đoàn đứng thứ ba trên thế giới. Bên cạnh là bà Đặng Thị Hương - người từng dành vô số giải thưởng sắc đẹp trong và ngoài nước. Mặc dù bà đã ngoài bốn mươi nhưng với chế độ ăn uống tập luyện khắt khe nhìn bà vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm!
Diệp Tử Uyên tặc lưỡi "Chậc chậc...mẹ mình đẹp thế này thì baba quyền lực còn phải canh phòng dài dài"
Nhìn thấy Tử Uyên, ông Đông bất giác cầm một chiếc nĩa vàng và bất ngờ phi vào người cô. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt theo phản xạ tự nhiên cô nghiêng người né sang một bên để tránh chiếc nĩa sáng chói lướt qua người. Hú hồn!
Quay lại thì thấy baba tôn kính của cô đang cười đầy châm chọc a~ tức tối cô dậm chân:
- Baba tôn quý sao có thể nỡ lòng nào hạ sát đứa con gái dễ thương như này cơ chứ ??
Diệp Chân Đông cười lớn trong ánh mắt tràn đầy tình yêu thương dành cho cô con gái bé bỏng, ông nói:
- Cha sao có thể hạ sát con gái cưng của cha được, cha chỉ đang thử độ nhạy bén của con thôi mà haha...
Tử Uyên không nói gì chỉ bĩu môi rồi đi lại bàn ăn. Quay sang bên cạnh cười tươi nhìn mama:
- Mama hôm nay ngủ có ngon không ạ ? Mama ăn nhiều một chút !
Người phụ nữ nhìn Tử Uyên cười hiền từ:
- Mẹ ăn nhiều rồi, con với Triệt ăn đi a! Ăn nhanh rồi còn đi làm nữa!
Nghĩ đến đi làm cô mới sực nhớ đến hôm nay công ty còn có việc cực kì quan trọng, nhìn đồng hồ, cô há hốc mồm "á á á!! Chết rồi còn 10 phút nữa thôi huhu" nghĩ rồi cô lao vào ăn như chưa bao giờ được ăn, Tuấn Triệt ngồi cạnh chỉ biết tặc lưỡi "haizzz, vừa lười vừa ham ăn, chỉ được cái bắt nạt người ta là không ai bằng hừ!"
Xong xuôi cô lao vút ra khỏi cửa, trước khi đi cô còn không quên tặng cho baba và mama một nụ hôn nồng thắm và xoa đầu thằng em rối như tổ quạ rồi mới phi đi! Đang chạy cô vẫn nghe được tiếng chửi rủa của thằng em bé bỏng:
- ^}!~*$Ư$|¥\^@@$Ơ$Ư*ư¥
"Hahaha hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đây"- vừa nghĩ cô vừa phóng con Lambogini đến công ty. Nào ngờ....
- Á Á TRÁNH RAAAAAAAA!!!!!RẦM!! BÙM!! BÙM!!
Chiếc Lambogini đen bóng lao với tốc độ chóng mặt rồi đâm sầm vào dải phân cách, mảnh vỡ của chiếc xe bắn ra tung tóe vương vãi khắp nơi, vì có rất nhiều mảnh vụn nên những người dân xung quanh cũng không thể tiếp cận chiếc xe để cứu người được, ai nấy trên khuôn mặt đều ánh lên sự sợ hãi và bàng hoàng, mới mấy giây trước còn bình thường cơ mà ? Các bạn muốn biết tại sao đúng không? Để Tử Uyên ta đây kể lại cái chết lãng xẹt của ta cho mà nghe nè:
Ta đang lái chiếc xe với tốc độ bàn thờ thì một thằng nhãi con từ đâu bay ra giữa đường làm ta quá bất ngờ mà quẹo tay lái quá đà và thế là đâm cái rầm vào dải phân cách, kết thúc cuộc đời đang hoàn hảo ăn, ngủ, chơi của mình, đúng là cái số con #$%#$^%!!
.
.
.
.
Trong đống tan hoang ấy, trong xe, mặc dù máu túa ra khắp đầu nhưng Tử Uyên vẫn gắng gượng để mở mắt cầu cứu, nói thì nói thế thôi chứ cô vẫn còn lưu luyến thế gian này lắm a~ không thể chết thế này được, cô còn bao nhiêu dự định chưa làm nữa, cô còn baba, còn mama, còn thằng em bướng bỉnh nữa, cô muốn hôn baba, mama, muốn trêu chọc đứa em trai đáng yêu muốn cùng ăn sáng với mọi người nữa,....Tử Uyên cô còn muốn...nói với anh ấy rằng: "Em yêu Anh!"...CÔ KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!. BÙM!! Chiếc xe đã phát nổ cùng với người con gái đáng yêu dễ thương bên trong chiếc xe đó! Bỗng nhiêng có một luồng sáng trắng bao quanh chiếc xe, cô gái bên trong chiếc xe biến mất để lại những mảnh vụn của chiếc xe rải rác khắp nơi. Bên ngoài đám đông đang vây kín để xem, bên trong đám đông ấy có một người đàn ông trùm kín mặt, ông lẩm bẩm:
- Tử Uyên à!....
Rồi người đàn ông đó cũng biến mất không vết tích, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Ta cầu vote a~
Thỉnh mọi người cmt nhiệt tình để ta có động lực sáng tác a~
Love ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Ta Đây Không Cần Nam Chủ Các Người!! Tránh ra!!!
Lãng mạnE hèm đây là truyện đầu tay của ta nè...ừm...tada~~~ *tung hoa* * tung bông* *tung quần sịp* khắp nơi... Mong các nàng ủng hộ nhiệt tình nhé!! Vì là truyện đầu tay nên có gì sơ suất mong mọi người thông cảm cho ta nha~~ *nháy mắt* kawaii-ing