Tử Uyên khẽ lay hàng mi từ từ mở mắt.
Nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đây rõ ràng là căn phòng cổ đại, được sắp xếp đồ vật cùng bố cục so với cổ đại không kém bao nhiêu. Cô lại sờ sờ giường, ân, giường cũng là khắc hoa giường gỗ ,cổ kính, còn thơm mùi gỗ mới. Rèm đỏ rủ xuống trông có vẻ là loại vải thượng hạng, căn phòng này cũng khá rộng rãi chắc người sống ở đây cũng thuộc dạng tiểu thư công tử ăn sung mặc sướng. Bên cạnh giường có đặt một chậu hoa lạ Tử Uyên không biết tên, hoa màu đỏ rực như máu, viền hoa lại màu hồng sậm, hoa không có nhuỵ nhưng nhìn khá bắt mắt đặc biệt có mùi rất thơm nhưng khoan đã!
Tử Uyên nhíu mày, loại hoa này tuy có mùi rất thơm nhưng lẫn trong mùi hương đó lại chứa một loại phấn cực độc chỉ cần ngửi vào sau khoảng 8 canh giờ độc sẽ phát tán trong cơ thể khiến nạn nhân thấy khó thở, máu huyết không lưu thông đến tim xuất huyết não mà chết rất thảm! Nhưng nếu điều tra khám nghiệm thì chỉ có thể đưa ra kết luận là đột quỵ mà chết.
Người này ra tay hạ độc đủ cao siêu a. Loại độc này chính là Bách Huyết Tán không màu không mùi chỉ cần rắc vào gối hay vật thường dùng của nạn nhân thì kẻ hạ độc chỉ cần chờ tin thôi.
Vội vàng lấy tay che mũi, bất chợt Tử Uyên tỉnh ngộ !! Không phải chứ, cô đã chết trong chiếc xe đó rồi mà sao cô còn ở đây được ?? Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Đang trên thiên đàng sao? Phi phi vớ vẩn cảm giác này rất chân thực mà không thể là mơ được đâu a~. Vậy thì chỉ còn một điều ! Cô xuyên không rồi !!?? Hoang đường ! Quá hoang đường không thể có chuyện xuyên không được, xuyên không chỉ có trong tưởng tượng vớ vẩn của tụi tiểu thuyết ngôn tình nghĩ là mà thôi, làm sao điều này lại có thật được cơ chứ trời ạ!! Giờ ngẫm lại Tử Uyên thấy chậu hoa kia khá là giống miêu tả của một cuốn tiểu thuyết cô từng đọc qua, "Ái Phi Của Trẫm Thật Dễ Thương" cô lẩm bẩm. Ể không phải là cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó chứ !! Làm sao bây giờ!
Sự thật khiến cô quá choáng váng, cô co chân ôm đầu sợ hãi, nhìn lại tay mình Tử Uyên há hốc mồm suýt ngất, đôi tay ngọc ngà thon dài ngày trước của cô bây giờ được thay bằng đôi tay mập mạp ú thịt. Bổ nhào xuống giường, ngó xung quanh tìm gương trang điểm, cổ đại thì cổ đại cũng phải có gương chứ. Xoay đầu lại thấy một chiếc bàn trang điểm khá lớn vội vội lao tới, suýt nữa cô đã hét lên thất thanh may mà còn bình tĩnh kìm lại được. Người trong gương chắc chắn không phải cô !! Chắc chắn không phải cô??!! Khuôn mặt mập ú chảy xệ, hốc mắt thâm quầng, da nám còn có mụn lốm đốm nữa chứ ghê chết đi được !! Được cái làn da của người này không tệ đi, rất mịn, trắng hồng. Nếu là một nữ tử béo tròn mũm mĩm dễ thương còn động lòng thương cảm của mọi người đằng này thì chậc chậc...xấu ma chê quỷ hờn. Đúng là cái số sao chổi, xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào một nữ tử béo như lợn thế này, ông trời ơi tại sao người lại ngược đãi con thảm hại như vậy, rốt cuộc người muốn con sống sao??. Ngước mặt lên trần nhà Tử Uyên ngậm đắng nuốt cay than thấu trời thấu đất. Kiếp trước cô có đắc tội với ai đâu cớ chứ? À thì lúc làm nhiệm vụ thì có giết mấy mạng nhưng mà cái mạng chó của chúng chết là đáng!
Hừm để xem con lợn này là ai trong cốt truyện đây. Tử Uyên vắt chéo chân bắt đầu ngẫm nghĩ. A! Cô đập tay, đây chính là nữ phụ trùng tên với cô đây mà, chẳng trách cô thấy quen quen. Tử Uyên khá có ấn tượng với cô gái này, chẳng qua là cô gái này rất thẳng tính tính tình khá thân thiện hoà đồng nhưng khổ nỗi do vô tình đắc tội với nữ chủ đại nhân lại chính là tỷ muội tốt nhất của cô. Hai người đều thích chung một thái tử trong cung, do ghen ghét đố kị vị trí cùng gia thế của nguyên chủ nên nữ chính đã ngấm ngầm sai người tặng cho nguyên chủ chậu hoa này nhằm ném đá giấu tay, quả cao siêu, đủ thâm độc ! Và thế là cuộc đời nguyên chủ hạ màn sau vài trang của tác giả, khốn nạn cô còn chưa gây sóng gió gì đã phải chết một cách lãng xẹt như vậy sao ! Thật không công bằng !.
Nguyên chủ là con gái út độc nhất vô nhị của Diệp tướng quân Diệp Bắc Chi - người đã vào sinh ra tử lập nhiều công trạng, là người được vua vô cùng trọng dụng tín nhiệm. Nhưng biết khuôn mặt cùng vóc dáng của mình vô cùng xấu xí nên nguyên chủ sống khép mình từ nhỏ không dám tiếp xúc với ai, ai gặp ngoài mặt thì tiểu thư tiểu thư nịnh nọt đủ đường nhưng sau lưng thì thì thâm to nhỏ:
"Cô ta là lợn đấy"
"Xấu như vậy ai mà thèm chơi"
"Sao cô ta không chết quách đi chi rồi"
"Đúng rồi sao không chết đi hahaha..."Nguyên chủ ngậm đắng nuốt cay im lặng mỗi khi buồn nguyên chủ lại có tật ăn nhiều, cứ thế cô lại càng béo hơn. Lúc đó chỉ có nữ chủ Đông Phương Tú là ra tay cứu giúp, hay chơi với cô khiến nguyên chủ vô cùng cảm kích cái gì cô ta nói cũng đều răm rắp nghe theo nhưng thực chất cô ta chủ lấy nguyên chủ ra để làm bàn đạp thực hiện mục đích. Ai cũng nói nữ chủ thật xinh đẹp thật nhân từ, có lễ hội nào cô ta cũng rủ nguyên chủ thực chất cô đi chỉ làm nền cho người ta chà đạp phỉ báng, có lần do quá tức giận cô lao vào đánh nhau với người ta, nữ chủ thấy vậy vào can cuối cùng xảy ra trận bát nháo ở lễ hội. Đúng là tiếng lành đồn xa! Chẳng mấy chốc thanh danh của nữ chủ vang vọng khắp nơi cô ta được coi là Tài Nữ của Đình Thành còn nguyên chủ thì được phong cho danh hiệu Xú Nha Đầu xấu nhất Đình Thành. Trong khi nữ chủ được tung hô khen ngợi thì nguyên chủ đáng thương phải chịu sự nhục mạ của người đợi để rồi có cái chết tức tưởi như thế này đây thật là quá sức chịu đựng mà!!
Đang mải mê suy nghĩ bất chợt cửa phòng bật mở, một nữ tử xinh xắn dễ nhìn bước vào...
Ta cầu cmt ta cầu vote a~
Mọi người ủng hộ ta sẽ rất cảm kích •~• !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Ta Đây Không Cần Nam Chủ Các Người!! Tránh ra!!!
RomanceE hèm đây là truyện đầu tay của ta nè...ừm...tada~~~ *tung hoa* * tung bông* *tung quần sịp* khắp nơi... Mong các nàng ủng hộ nhiệt tình nhé!! Vì là truyện đầu tay nên có gì sơ suất mong mọi người thông cảm cho ta nha~~ *nháy mắt* kawaii-ing