Một năm trước, ngày tổng kết..
Phải, hôm nay chính là ngày tổng kết tốt nghiệp đại học y dược của Vương Nguyên, ngày mà cậu chờ đợi bao lâu nay. Cậu thanh niên 25 tuổi với dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt khả ái mê người, cùng với nụ cười đầy toả nắng đứng chờ nhận được giấy tốt nghiệp đại học, quả thật đây có lẽ là ngày mà cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Kể từ khi còn nhỏ, ước mơ được làm bác sĩ đã lấn sâu vào con người cậu, đơn giản là bởi vì cậu yêu thích nghề ấy, phải nói là cực kì thích nó. Vương Nguyên mơ ước sau này có thể tự chăm sóc cho ba mẹ cậu thật chu đáo những lúc về già một cách tối ưu nhất và chữa bệnh từ thiện cho những người có cuộc sống không được may mắn. Bởi vì khi nhìn họ, một cỗ tội nghiệp dâng lên trong lòng cậu, họ chẳng còn gì ngoài việc đi kiếm từng đồng bạc để nuôi sống bản thân và gia đình, còn những đứa trẻ mồ côi, chúng phải tự đi xin tiền hay đi lang thang trên khắp con phố đó, có khi một vài đứa trong số chúng chính là một tài năng tiềm ẩn nhưng lại bị vùi dập bởi xã hội không có tình thương này, chúng đã không có được ước mơ và sự hoài bão của mình. Bây giờ, Vương Nguyên đã đạt được ước mơ của bản thân mình, cậu quyết định rằng sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho những người tội nghiệp ấy, nhất định!
Hiện tại.
"Bác sĩ Vương! Bác sĩ Vương!" Giọng nói chứa đầy sự khẩn trương cùng lo lắng của một cậu bác sĩ đã phá đi sự yên tĩnh của nam nhân đang ngồi ngay bàn làm việc, trước mắt cậu bác sĩ có thể gọi là một khung cảnh tuyệt đẹp, nam nhân ấy, dáng vóc đầy mê người, đôi con ngươi vẫn cứ cụp xuống xem đống tài liệu, nhưng đôi chân mày thanh thoát lại bỗng nheo xuống vì tiếng gọi. "Là đang có chuyện gì? Cậu có biết không gõ cửa trước khi vào phòng người khác gọi là bất lịch sự hay không ?"
"Bác sĩ Vương! Không còn thời gian đâu! Hiện tại chúng tôi đang có một cuộc mổ gấp, chỉ có cậu mới xử lí được việc này!" Cậu bác sĩ kia, gương mặt đầy sự khẩn trương hướng đến Vương Nguyên.
"Được rồi được rồi! Cậu không cần phải lớn tiếng như vậy!" Vương Nguyên đóng lại tài liệu, gương mặt điềm tĩnh nói với cậu bác sĩ kia, rồi đứng lên đi về hướng khu bệnh nhân.
Tại khu bệnh nhân
"Hãy cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân hiện giờ." Vương Nguyên đi đến nơi giường của một bệnh nhân đang nằm bất tỉnh và hỏi cô y tá đang chăm sóc đằng đấy. "Bệnh nhân này vừa bị đau ruột thừa và đã được bác sĩ khác phẫu thuật cách đây 1 tiếng, khi đưa bệnh nhân về phòng hồi sức thì giường bệnh của anh ấy bị va vào một giường bệnh khác, không may, kim trong ống dẫn nước biển bị gãy và đã đi vào bên trong mạch tĩnh của bệnh nhân. Bác sĩ Vương, bệnh nhân này đang rất cần được phẫu thuật nhanh chóng!" Người y tá tỏ vẻ lo lắng hướng về phía Vương Nguyên.
"Được! Mau đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật, tôi sẽ tiến hành ca mổ ngay lập tức!" Nói xong, cậu bước đến phòng chuẩn bị đồ dùng phẫu thuật.
"Này Vương Nguyên! Ca này có cần hỗ trợ không?" Thiên Tỉ từ đằng sau bước đến, cậu cũng là một bác sĩ tài năng chẳng kém Vương Nguyên là bao. Vừa là đồng nghiệp kiêm bạn thân của Vương Nguyên từ hồi đại học đến giờ. "Cậu nghĩ xem, chẳng lẽ tớ không cần vị bác sĩ như cậu?" Vương Nguyên nhanh chóng chuẩn bị rồi vào phòng phẫu thuật cùng với Thiên Tỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên][Longfic][NC-20] Một lòng một dạ, Một đời một kiếp
Fanfiction[Fanfiction][Longfic] Một lòng một dạ, Một đời một kiếp Author: Mị aka Yuu. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận. Warnings: đây là truyện Boy Love Boy, ai kì thị xin vui lòng click back, mình không giải...