Sáng hôm sau, Vương Nguyên quyết định đi dạo London một vòng, chính là muốn được xem London này rốt cuộc đẹp đến mức nào. Cậu vận trên người áo sơ mi trắng cùng với quần ôm đen, do thời tiết khá lạnh nên cậu khoác lên người một chiếc áo khoác nâu khá dày, tôn lên làn da trắng sẵn có của cậu. Trên đường đi bộ, cậu bắt gặp một quán cafe nhỏ, dù nhỏ nhưng lại tạo cho cậu cảm giác yên bình, thân thuộc lạ thường, chỉ muốn vào trong để hưởng thụ cảm giác ấy. Nói xong, cậu liền hướng đến cái quán nhỏ bước đi. Bởi vì đứng từ xa nên bảng tên đã bị che khuất một nửa, hiện tại đứng trước quán mới có thể thấy được hoàn toàn, là ' Paul Cafe '. Cái tên thật sự rất hợp với không gian của quán, nhỏ bé, nhún nhường cho những quán lớn, chỉ biết nằm vỏn vẹn ở khu phố nhỏ này . Quán cafe này được trang trí một cách rất giản dị, không màu mè như những quán cafe khác, họ dùng tone màu xanh lục làm chủ đạo để tạo cảm giác mát mẻ cho khách hàng, còn sử dụng những chậu cây hoặc hoa để treo trước cửa, bên trong quán lại được người hoạ sĩ vẽ nên khung cảnh vườn cây nho nhỏ, tạo nên một cảm giác yên bình. Có lẽ đây chính là lí do mà ' Paul Cafe ' nhận được sự yêu thích của các người dân ở đây.Vương Nguyên chọn một chỗ ngồi ngoài trời vừa đủ để nhìn thấy được khung cảnh đường phố, thời tiết có chút ấm hơn khi nãy, hiện tại cũng có vài vệt nắng nhẹ. Cậu gọi một tách cà phê cùng với một chiếc bánh cupcake nhỏ để cùng thưởng thức khí trời. Một nam nhân hết sức an tĩnh, ngồi bên trong một khung cảnh xinh đẹp càng trở nên xinh đẹp hơn, quả thật khiến người khác không khỏi dứt ra được cảnh tượng này, chỉ có thể ngoái đầu tiếc nuối lại mà ngắm nhìn cậu.
' Leng Keng! Leng Keng! ' tiếng chuông của quán cafe kêu lên, bước ra chính là một nam nhân tầm khoảng 28 tuổi bộ dạng mê người, anh vận một cái áo thun trơn đơn giản cùng với chiếc quần jean đen, tay phải cầm một hộp bánh nhỏ, tay trái cầm chiếc áo khoác xanh rêu, ánh mắt có chút ôn nhu nhìn hộp bánh đó. Vương Nguyên cũng ngước lên, trước mặt chính là nam nhân ngày hôm qua đã gặp mặt, hai ánh mắt lại bất ngờ chạm nhau.
" A, là bác sĩ Vương! " Nam nhân kia cười nhẹ với cậu, bước lên. " Chúng ta lại gặp mặt nữa rồi. Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ? "
" Không sao, anh cứ tự nhiên. " Vương Nguyên nhìn thấy hộp bánh trên tay Tuấn Khải, có chút thắc mắc liền hỏi. " Xem ra anh đang có việc bận ? "
Tuấn Khải nhận ra Vương Nguyên là đang nói đến hộp bánh, liền cười nói " À, hộp bánh này không cần phải bận tâm, là tôi mua cho người thân, có thể để sau. "
" À, vậy mời Vương tiên sinh ngồi! " Vương Nguyên nghe vậy nhã nhặn mời anh ngồi, miệng nhẹ mỉm. Tuấn Khải ngồi xuống ghế đối diện với cậu, miệng cũng khẽ cười " Sao có thể khách sáo như vậy? Dù gì chúng ta cũng gần trở thành đồng nghiệp với nhau, có thể gọi tôi là Khải Lợi cũng được. "
" Được, vậy anh cũng có thể gọi tôi là Vương Nguyên. Anh có định uống gì không ? "
" À không cảm ơn cậu, tôi cũng vừa mới uống. Chọn được quán Cafe lãng mạn như vậy, cậu thật có khiếu thẩm mĩ. " Tuấn Khải nhẹ nhàng cười nói.
" Chẳng phải anh cũng như vậy hay sao a ? " Giọng nói có chút đùa cợt hướng đến Tuấn Khải.
" Haha! Phải phải! À đúng rồi, cậu còn 1 ngày nghỉ, có quyết định đi đâu không ? "
" Tôi vẫn chưa biết rõ đường đi ở đây, với lại tôi cũng không có người quen, nên có lẽ chỉ ở khách sạn. "
" Hay là ngày mai tôi đi với cậu, tôi sẽ dẫn cậu đi những nơi phổ biến nhất, sau đó sẽ giới thiệu công việc về của cậu, có được hay không ? " Tuấn Khải dường như vừa nảy ra một ý tưởng mới, và bây giờ anh xem đó là một kế hoạch dụ dỗ người con trai này a ~ =))
" Vậy cũng được "
" Hảo. Vậy ngày mai, 8h, tại khách sạn của cậu, tôi sẽ đến đón. "
" Ân. Bây giờ tôi cũng phải trở về khách sạn, sắp đến giờ trưa rồi. "
" Tôi đưa cậu về. " Vương Tuấn Khải dịu dàng đưa ra ý kiến.
" Vậy làm phiền anh rồi. "
Sau đó Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về khách sạn, nói lời tạm biệt xong liền quay trở về nhà.
Biệt thự Leonard
Một căn phòng lớn
' Cạch ! Cạch ! ' Một nam nhân trẻ tuổi bước vào trong căn phòng, tay cầm một chiếc áo khoác màu xanh rêu, y đặt nhẹ áo xuống chiếc ghế ngay tại bàn làm việc của mình, sau đó ngồi xuống ghế, và hộp bánh mà y cầm lúc nãy hiện tại chính là đang nằm vỏn vẹn trong thùng rác ở kế bên. Vương Tuấn Khải mở laptop đang nằm trên bàn, màn hình laptop bỗng hiện lên một bản đồ, một điểm xanh hiện lên tại một địa điểm, ' Khách sạn Leonard '. Và điểm xanh ấy được đặt tên là ' Vương Nguyên ' ...
——————————————————————————————
Chương 3 kết thúc tại đây ạ <3 cảm ơn các bạn đã vote và xem fic của mừn <3 mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ sau khi mừn nghỉ viết một thời gian ^^
Xem rồi vote và cmt cho mình nhé <3 xin đừng đọc chùa vì đây là công sức của mình ^^ luv u guys 🔥💚
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên][Longfic][NC-20] Một lòng một dạ, Một đời một kiếp
Fanfiction[Fanfiction][Longfic] Một lòng một dạ, Một đời một kiếp Author: Mị aka Yuu. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận. Warnings: đây là truyện Boy Love Boy, ai kì thị xin vui lòng click back, mình không giải...