13. Missing One Another

1K 76 4
                                    


Jiyeon lười biếng duỗi người. Cô hết nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, cổ cô vang lên những tiếng răng rắc khá lớn.

Jiyeon nhấc điện thoại lên để xem giờ thì phát hiện ra mình vừa nhận được một tin nhắn thoại. Cô nhấn nút và đưa điện thoại lên tai để nghe.

"Yeonie à... Nhớ em quá! Tae biết là chỉ mới có ba ngày thôi nhưng Tae đã nhớ em lắm lắm rồi. Nhớ ăn đúng bữa và uống nhiều thật nhiều nước nhé!! Yêu em"

Tin nhắn thoại của Taeyeon kết thúc. Jiyeon đặt điện thoại lên ngực mình, mỉm cười hạnh phúc. Hyomin nhìn cô.

"Sao đó?"

Jiyeon mỉm cười và lắc đầu.

Ngay lúc đó Jonghyun bước vào văn phòng của họ. Hyomin nhanh chóng đứng dậy và gật đầu chào anh ta. Nhưng thực chất là đang tia một lượt từ đầu đến chân anh chàng.

Nhưng ánh mắt Jonghyun chỉ chú mục vào Jiyeon. Anh ta mỉm cười khi tiến thẳng lại chỗ cô. Jonghyun nghiêng người qua bàn Jiyeon.

"Có nhớ là cô còn nợ tôi một bữa không?" Anh mỉm cười.

Jiyeon gật đầu, "V-vâng"

Cô nhìn sang người bạn thân của mình, Hyomin chắc chắn là đang hóng tai nghe lén.

"Bây giờ thì sao? Vì, tôi đang đói lắm đây"

"Nghe tuyệt đấy!" Hyomin bất ngờ thốt lên, sau đó cô tiến tới chỗ họ.

Jiyeon nhìn cô, "Nhưng-"

"Có vấn đề gì sao?" Jonghyun hỏi.

"Không phải là tôi không muốn đi, chỉ là tôi vẫn còn nhiều việc để làm lắm và-"

"Và em có thể hoàn thành công việc sau, Jiyeon à" Hyomin mau lẹ cướp ngang lời cô.

Jonghyun mỉm cười, "Bạn cô nói đúng đấy... Thôi nào... chưa mất tới hai giờ đồng hồ nữa"

Jiyeon thấy Hyomin đang rất phấn khích được đi, cuối cùng cô gật đầu.

________

Tiffany buộc tóc lên thành cái đuôi ngựa. Cô thấy trinh thám nhỏ bé đó đang ngồi trên ghế dài, đọc báo.

"Sao trông cô tẻ nhạt vậy?"

"Hả?" Taeyeon nhìn lên Tiffany.

"Cô luôn đọc báo vào mỗi buổi sáng tôi nhìn thấy cô" Tiffany lấy chiếc khăn choàng qua cổ.

"Tôi ĐỌC báo, sao mà chán được?"Taeyeon khịt mũi.

Tiffany đảo mắt và đi đến máy chạy bộ.

Cô kéo chiếc khoá áo khoác đen của mình xuống, để lộ ra chiếc áo lót thể thao màu xanh nhạt bên trong của mình. Cô nhấn nút trên máy vài lần và bắt đầu chạy.

45 phút trôi qua, Tiffany đạt đến giới hạn và chạy nhanh hơn trước gấp 2 lần. Cô liên tục hổn hển, hơi thở nặng nề dần. Hai lá phổi như đang bốc cháy. Nhưng tất cả những việc này là rất đáng để buổi biểu diễn sắp tới của cô trở nên thành công.

"Uhhhhhh~" 

Tiffany cố gắng để giữ nhịp chạy. Mồ hôi túa ra từ trán. Cả khe ngực trần của cô cũng lấp lánh mồ hôi.

[TAENY] [TRANS] WHEN DUTY CALLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ