Chương 4

19 3 1
                                    

Phùng nhân thiên hạ

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Nguồn: https://vuyencac.wordpress.com/

Chương 4: Bang hội và PK

Nghiêm Hi ngủ một giấc thật no, trời sáng, làm các đơn hàng rồi gửi cho nhà máy, sau đó lại kiểm tra hòm thư. Phát hiện không có đơn hàng mới, cô nhìn thời gian, đã là buổi trưa.

Ăn cơm trưa xong, Nghiêm Hi vào trò chơi, đập vào mắt là thông báo đổi mới, nói là sau một đêm khẩn cấp bảo trì, trò chơi càng gần sát với thực tế, chúc mọi người chơi vui vẻ. Thông báo không đầu không đuôi, cũng không nói cụ thể xem là đã sửa chữa lại phần nào, khiến người ta bó tay bó chân. Vừa online thì đã ở chỗ cũ, Phong Diệp đạo. Bất quá lúc này người cũng không nhiều, Nghiêm Hi đề phòng mấy con sói xung quanh, lại nhìn bảng bạn bè, không ai online cả. Cô mở túi hành trang ra xem, 13 tấm da sói, 38 tấm da sói bị hỏng, 15 cái răng của Phong Diệp lang, 7 cây bút lông Phong Diệp lang. Trong lòng có chút tiếc nuối, da sói quá ít, không thể làm 2 bao da, hai người kia người được người không.

Nhưng mà chuyện này cô phiền não cũng không làm được gì, thợ khéo không bột cũng chẳng thể gột thành hồ nha.

Sắp xếp một chút, cô rốt cục nhớ đến mục đích của chuyến đi này, cỏ xuyến.

Phong Diệp đạo là một đạo đường trên đồi núi, hai bên đường cao thấp không cân bằng, ở một vài cái hố Nghiêm Hi nhìn thấy hoa cỏ xuyến màu trắng tựa ngôi sao năm cánh nở rộ, như vẫy tay chào nàng. Tới hái đi!

Không gian còn thừa 5 ô vuông, cô chuẩn bị để chưa cỏ xuyến, hái nhiều một chút vẫn tốt hơn, vừa nghĩ vừa mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, nếu lại gặp một con sói không biết từ đâu ló ra nữa, dựa vào thứ cặn bã sức chiến đấu bằng năm như cô thì chỉ có trực tiếp bị giết về Tân Thủ thôn, cấp của cô còn không bằng cấp của con sói kia nữa là.

Kết quá hái hái một hồi liền đầu đụng đầu.

Nghiêm Hi vừa ngẩng đầu, lại cảm thấy thế giới không nhỏ thì cũng không lớn bao nhiêu, cô gái ôm đầu trừng mắt nhìn cô này không phải là cô bé trân trọng mấy con thỏ kia sao. Thấy cô ta vẻ mặt vừa bất ngờ vừa mang theo chỉ trích, Nghiêm Hi cũng mất tự nhiên, cười khan một tiếng, "Trùng hợp vậy sao, cô cũng hái cỏ xuyến a."

Bạn nhỏ đáng yêu kia xoay xoay đầu nhìn xung quanh, "Cái tên thích hành hạ thỏ kia đâu rồi?"

Nghiêm Hi biết cô ta đang hỏi Nhật Vĩnh, "Tôi không biết."

"Sao lại không biết, hai người là một phe!" Bạn nhỏ kia lại lên án.

Nghiêm Hi bất đắc dĩ, "Tôi không phải cùng cô gặp phải anh ta, rồi sau đó mới tổ đội chung với anh ta sao, tôi cũng không biết anh ta." Cô cảm thấy vẫn là đừng nói chuyện sau đó hai người bọn họ cũng cùng chung một đội lần nữa.

Bạn nhỏ đáng yêu kia tựa hồ cũng cảm thấy trong trò chơi tình cờ chung đội cũng khá là bình thường, mới liếc mắt nhìn cô, vẫn cảnh giác như trước, "Chị muốn cỏ xuyển làm gì?"

"Ách, nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì?"

Nghiêm Hi buồn bực, này thì quá nhiều chuyện đi, còn mang vẻ mặt đề phòng hỏi nhiệm vụ của người ta? "Tân Thủ thôn, La Sơn, bảo tôi hái đưa cho hắn."

‹Game› Phùng nhân thiên hạ - Dương HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ