Chương 1
Mỗi tối, trên phố, giữa đường xá đông xe qua lại, người ta thường thấy một chàng trai với mái tóc đỏ màu rượu dắt một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi đi bộ bình thản với một tốc độ chậm rãi, vẳng đâu đây tiếng hát nhẹ nhàng một bài đã cũ, nghe da diết mênh mang.
Thói quen ấy diễn ra suốt ba năm nay, không hề thay đổi. Và cũng ba năm, người ta thấy cứ vào tháng chín, tròn ba mươi ngày, có một chàng trai khác đơn giản lặng lẽ đi sau, đến khi hai cha con phía trước khuất dần sau cánh cổng màu be đã cũ mới dừng lại. Rồi lại đứng lặng đó, ánh điện le lói dần tắt chỉ còn bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ, người ấy mới rời đi.
Là ngày có những phút giây lặng người đi khi bất chợt nhìn thấy đâu đó một mảnh những kỉ niệm xưa cũ. Rồi góp nhặt trong kí sức thêm từng mảnh nhỏ khác để ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, dù có phai màu thời gian.
Ngoài trời cơn mưa giăng giăng ảm đạm. Ngước nhìn lên trên, thấy được bầu trời xám qua chiếc ô đã sờn rách bởi năm tháng. Vòm trời xám ảo não, từng đụn mây dày kéo dạt, phủ đầy phía đường chân trời. Những giọt mưa lạnh buốt của một ngày cuối thu đổ nghiêng nghiêng. Những cái cây rũ mình trong dòng chảy đầy tự sự của mưa. Một vài mái nhà xa xa, chen chúc nhấp nhô, cắt hình rõ rệt trên nền trời. Mưa tuôn trên đầu, chạm vào ô vỡ tan thành muôn hạt bé xíu. Lặng lẽ giữa cơn mưa dai dẳng và ảm đạm của một sáng lạnh buốt. Không gian xung quanh trầm lại trong thanh âm dài đến vô cùng của mưa.
---
Năm 2012, Seoul căn nhà số 07.
Hôm nay trời có mưa nhẹ, JackSon đi đón ông bạn mới từ Mỹ sang du học. Mười chín tuổi,chưa một mảnh tình vắt vai, dáng hơi gầy, đẹp trai, ít nói, họ tên đầy đủ Mark Yi-en Tuan. Đài Loan, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Quen JackSon khi JackSon sang Mỹ học tập một thời gian khá dài. Lí lịch trích ngang trích dọc của Mark, người đang nhắm mắt ngủ trên taxi từ khi bước lên xe, không thèm nói với JackSon câu nào dù hai năm mới gặp mặt.
JackSon học ở JYP, ngôi trường nổi tiếng ở Hàn đào tạo cả ba hệ , phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và hệ đại học. Nên tất nhiên hai anh em sẽ học chung trường. JackSon không ở kí túc xá mà ở trong nhà chung cư cùng với năm anh em khác. Căn nhà số bảy, vì vậy nhóm chơi với nhau được đặt tên là GOT7, cái tên mỹ miều do JinYoung đặt dù GOT7 dịch ra chẳng có ý nghĩ gì cho đúng cả. Vì thân nên mới thuê nhà ở chung, đôi khi có cãi vã nhưng đều là đàn ông nên rất dễ giải quyết, chẳng giận nhau lâu bao giờ. Hôm nay sẽ có thêm Mark là tròn bảy người. Đó chính là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
"Tập hợp tập hợp, tất cả tập hợp.Có khách, có khách"
JackSon về đến nhà liền í ới gõ cửa từng phòng. Nay là thứ bảy, cả trường được nghỉ, nên ai nấy đều đêm quên ngủ vì chơi game, và ngày quên ăn vì ngủ. Giờ mới là mười một giờ trưa, nên chẳng ai muốn bình minh. Nhưng khi thấy tiếng đập cửa cùng với giọng của JackSon là "có khách", cả đám đều bật dậy. JackSon quen với rất nhiều bạn nữ trong trường vì nhóc khá hài hước, tính tình cởi mở, từng ở Mỹ, tiếng anh rất giỏi lại ở trong câu lạc bộ tiếng anh.
"Đẹp không?" JaeBum là người lên tiếng đầu tiên khi cả đám đã có mặt ngoài phòng khách chỉ hai phút sau tiếng gọi.
"Đẹp" JackSon gật đầu chắc nịch.
"Cao không?" JinYoung mắt nhắm nhưng mồm thì mở.
"Không những cao, dáng còn chuẩn." JackSon thành thật trả lời.
"Có người yêu chưa?" YuGyeom hỏi bằng giọng ngái ngủ làm các anh đang lơ mơ cũng phải mở to mắt. Em út trong nhà này mới mười lăm tuổi mà nó dám hỏi câu đó. Đúng là đệ tử của các anh có khác, mê gái từ bé.
"Chưa." JackSon lắc đầu lia lịa.
"Cậu ra ngoài bảo đánh lạc hướng mười lăm...à không, mười phút. Chỉ cần mười phút rồi hãy dẫn vào đây.Ok call." JinYoung đàm phán với JackSon và được sự ủng hộ nhiệt liệt của anh em.
Nói xong câu đó chưa kịp để JackSon phản ứng, cả đám nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo rồi thi nhau đánh răng rửa mặt. Đúng mười phút sau, năm người đã ngồi xếp hàng ngay ngắn trong phòng khách, đầu óc vuốt keo, vuốt nước bóng lộn, quần áo chỉnh tề. Sau đó Juniorcầm điện thoại nhắn tin cho JackSon một câu vô cùng đơn giản "Ok."
Nghe thấy tiếng mở cửa, năm người đồng loạt đứng lên. JackSon bước vào trước, theo sau đó là một cậu trai mặc áo T-Shirt đỏ, quần ngố đỏ, và cái mũ đỏ đội ngược. Trên tay là một va li hành lí, sau lưng đeo balo. Nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp.
"Rất đẹp trai. Đúng là rất đẹp trai." JinYoung khều tay JaeBum nói nhỏ.
"Mà khoan đã. Đẹp trai, là đẹp trai. What the...Gái đâu? Vậy gái đâu?" Mặt YoungJae ngây ra như phỗng, mà không chỉ YoungJae, chỉ trừ JackSon thì ai nấy đều như nhau.
"Gái đâu?" JaeBum nhìn JackSon chằm chằm, giọng nói có vẻ đang cố giữ bình tĩnh, tay sẵn sàng ra hiệu cho các anh em xông lên.
"Em có nói là gái đến sao?" Mặt JackSon ngây thơ vô tội luôn. Mà đúng là vô tội, cậu chưa nói ra câu có gái đến bao giờ. "Đẹp, dáng chuẩn, chưa có người yêu. Anh ấy đúng là như vậy." JackSon vừa nói vừa chỉ sang anh bạn bên cạnh. Áo đỏ cũng gật đầu, dù không hiểu gì nhưng sự thật là ai cũng khen cậu đẹp, và cậu chưa yêu.
"Xin lỗi cậu trước, đây là quy tắc của phòng tớ." JaeBum trưng ra nụ cười đẹp điên đảo, cùng bộ mặt hiền lành nhất, sau đó cúi đầu với cậu bạn áo đỏ. Rồi quay sang con mồi với ánh mắt đang ngơ ngác tìm cứu viện từ các em nhưng bất thành, JaeBum thay đổi thái độ 360 độ luôn mà gào thét "Wang JackSon." Cùng cái phất tay ra lệnh cho các em. Hôm đó cả phòng được ăn món lầu HongKong vô cùng đặc sắc.
--
#Moon