Mark biết tiếng Hàn trước khi sang đây nên việc giao tiếp với mọi người không gặp chút vướng mắc nào. Mark nhanh chóng trở nên thân thiết với năm người còn lại, với tính cách hiền lành và cởi mở, cậu được các anh em yêu quý. Và vì một lẽ thường nào đó, JackSon nhanh chóng bị Mark bỏ qua, mà thay vào đó là sự thân thiết với vận tốc ánh sáng giữa cậu và JinYoung.
Thứ sáu một ngày đầu hạ, JYP chỉ bắt học nửa buổi sáng. Trời âm u nên cả nhóm tụ tập ở phòng khách nói chuyện phiếm thay vì rủ nhau đi chơi như mọi lần.
"Ơ, còn thiếu hai người" YoungJae lên tiếng khi đếm đi đếm lại mới có năm cái đầu.
"À, thiếu BamBam và Mark hyung, lúc nãy Mark sang phòng em chơi, rồi nằm luôn trên giường cạnh BamBam đang đọc sách, em có gọi mà hai người ấy bảo lát nữa." YuGyeom sau khi nhìn một lượt liền nhận ra rất nhanh, vì lúc nhóc ra khỏi phòng thì hai con người siêu lười kia vẫn chẳng thèm nhúc nhích.
"BamBam cũng đọc sách cơ á, dạo này nhóc ấy hơi bị lạ, toàn ngẩn ngơ một mình. Để anh vào gọi cho." JinYoung ném cái gối đang ôm xuống sofa rồi đứng dậy, nó thân với Mark nhất nên chuyện gì liên quan đến Mark là nó sốt sắng nhất. Mặc kệ ánh mắt ông anh cả đang lườm nó ở phía đối diện.
Trong phòng Mark đang lấy hết chút sức lực còn sót lại vươn vai để chuẩn bị ngồi dậy ra phòng khách thì tự nhiên BamBam đang nằm cạnh quay sang nhìn với ánh mắt rưng rưng, rồi đột ngột chồm người lên, nắm chặt lấy bàn tay cậu.
"Chẳng phải em đã nói, dù chết em cũng phải nhìn thấy ta tắt thở trước mặt em sao? Chẳng phải em nói, ta có lỗi với em, em phải nhìn thấy ông trời trừng phạt ta thế nào sao? Em hận ta như thế, ta còn chưa chết, sao em lại chết trước ta?"
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Mark hét lên làm mọi người ở bên ngoài tưởng có chuyện gì sảy ra liền cắm đầu lao vào phòng. JinYoung là người vào trước tiên vì nó vừa đứng lên , bốn con người phía sau cũng chen chúc ngó vào ngay sau JinYoung. Và tất cả đều hóa đá. Bởi lẽ sau tiếng hét của Mark, cả hai đều giật mình và BamBam đã ngã xuống nằm đè lên cậu, hơn nữa vẫn đang nắm chặt tay nhau và đưa qua đầu.
Trong khi mọi người vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O thì Mark đã nhanh chân mà đạp BamBam bay xuống đất. Nhóc ấy còn chưa kịp tiêu hóa hết sự việc đang diễn ra thì bị các anh em còn lại lao vào chùm chăn lên rồi đấm đá một hồi không ngơi nghỉ.
Sau khi đã yên ổn tại phòng khách, nghe Mark trình bày lại sự việc thì mọi người đều hướng ánh mắt thương cảm đến BamBam. Chả là nhóc ấy dạo này đang lớn, thích đọc tiểu thuyết đặc biệt là ngôn tình. Mỗi khi có tình tiết gì vui hay buồn nhóc ấy đều không kiềm chế được mà tìm đến người này rồi lao đến người kia để diễn xuất. Lần này đúng lúc Mark đang nằm bên cạnh, nhưng đen cho BamBam, tâm hồn Mark vẫn chưa vương vấn bụi trần nên không thể cảm nhận được sự diễn xuất đáng sợ đó, kết quả là nhóc đang nằm dưỡng thương trên đùi YuGyeom.
"À, hôm nay các hyung có nghe thấy tin gì hot không?" Khi câu chuyện của Mark kết thúc, YoungJae liền gợi ý một câu chuyện mới mà nhóc vừa được chứng kiến ở lớp mình.
"Không."
JaeBum trả lời cộc lốc, tâm trạng anh đang không vui khi thấy JinYoungđang mân mê những sợi tóc của Mark, nên chẳng hứng thú với điều gì. JaeBum không biết tại sao dạo này tâm trạng mình vô cùng bất ổn, vui buồn thất thường mà không hiểu vì sao. JackSon xem ra cũng không vui vẻ gì, cậu cũng không biết tâm trạng mình tự nhiên lại xuống dốc nhanh thế, dù vài phút trước vẫn thấy vui vẻ
"Lớp em vừa có một cặp đôi..."
"Cặp đôi thì lớp nào chả có, hót gì mà hót." JackSon phản bác luôn khi YoungJae chưa kịp nói hết câu.
" Em đã nói hết đâu. Ý em là cặp đôi nam nam ấy, đồng tính ấy." YoungJae nhăn mặt.
"OMG, OMG"
Những tiếng cảm thán vang lên, ai cũng chú tâm vào câu chuyện tưởng chừng vô vị này, nhưng thật ra lại rất hấp dẫn. Đồng tính vốn dĩ luôn là đề tài hót trong giới trẻ hiện nay. Tuy thế giới thứ ba đã được chấp nhận nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế còn rất nhiều người không chấp nhận, luôn kì thị và ghét bỏ họ.
"Hai bạn nam đó trước giờ rất thân, cũng có nhiều người đồn đoán về việc hai người thích nhau. Nhưng sáng nay một bạn gái lớp em nói là hai cậu ấy bị ba mẹ bắt gặp đang ôm nhau trong phòng. Bị chửi mắng thậm tệ rồi gọi ba mẹ cậu bạn kia đến, sau đó bắt chia tay và nhốt trong phòng." YoungJae bắt đầu kể câu chuyện mình nghe được sáng nay.
"Tính xác thực của câu chuyện là bao nhiêu?" JinYoung nghe vẻ không tin vào câu chuyện này lắm nên hỏi lại.
"Em không biết nhưng bạn nữ ấy gần nhà cậu kia, và sáng nay hai người đó không đi học." Thực ra lúc đầu YoungJae cũng không tin cho đến khi nhóc thử gọi cho hai người đó và chẳng ai liên lạc được.
"Vậy phản ứng của bạn bè lớp em ra sao?" Câu hỏi của JaeBum vô cùng nghiêm túc, chẳng ai nghĩ anh đang đùa cợt khi nhìn thấy ánh mắt JaeBum. Mark cũng chú ý đến điều đó, cậu đã cố gắng phớt lờ thái độ của JaeBum nhưng cậu không làm được. Việc ngồi dựa vào JinYoungchỉ là cái cớ để cậu tránh xa JaeBum một thời gian. Dù không hiểu rõ tại sao mình phải làm vậy, nhưng Mark biết điều đó là tốt cho cả hai.
"Có lẽ sốc lắm, tuy bọn con gái hay ghép cặp anh này với anh kia, chứ khi biết người ta đồng tính thật lại bàn tán rồi nói xấu họ. Cha mẹ thì chắc chắn không chấp thuận rồi, các ông bà vẫn theo tư tưởng ngày xưa. Dù bên Mỹ , người ta cho phép đồng tính kết hôn, nhưng bên ngoài vẫn đầy rẫy những người nhìn họ khinh miệt. Thế giới đáng sợ lắm" Không để YoungJae trả lời, JackSon liền phản ứng ngay.
Nghe JackSon nói xong, ai cũng gật đầu đống ý, vì những lời JackSon nói hoàn toàn là thật. Sẽ chẳng mấy ai dễ dàng chấp nhận chuyện đó.
"Vậy bọn em thì sao?" JaeBum lại một lần nữa đặt câu hỏi. Anh thực sự muốn biết nhiều hơn thế.
"Em không chắc. Nhưng nếu là em, có lẽ dù yêu em cũng sẽ không thổ lộ, vì người HongKong vẫn còn không chấp nhận điều đó, gia đình em cũng vậy"
Câu trả lời của JackSon làm căn phòng chìm trong yên lặng. Hình như ai cũng nghĩ như JackSon, dù không kì thị và sẵn sàng chúc phúc, nhưng để đối mặt với tình cảm của chính mình, thì không ai đủ dũng cảm vượt qua hai từ " gia đình" . Đôi tay JinYoungđang mân mê những sợi tóc của Mark chợt dừng lại, vẫn hướng đôi mắt bình thản nhìn vào Mark nhưng tâm tư của nó thực sự đang rối bời.
Nén những nhịp thở rất khẽ, Junior cố gắng bình ổn lại và vô tình nhìn sang phía đối diện. Đôi mắt đen của JaeBum càng lúc càng thẫm lại, đang nhìn nó như muốn xuyên thấu từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt nó. JinYoung nhận ra, JaeBum hình như rất giống với nó , vẫn còn nguyên sự thẫn thờ, hi vọng trong mong manh vô định và cả sự đau khổ không biết thấu hiểu cùng ai. Ngoài khung cửa sổ, trời chuyển mưa. Không gian chỉ còn lại những tiếng mưa rả rích đến nao lòng.
--
End chương 2
#Moon