Đã một năm từ ngày Mark trở thành thành viên thứ bảy, cuộc sống của căn phòng số 7 cứ trôi qua êm đềm, tảng lờ như con nước sông xa xa cho đến thời gian gần đây. Ngày hôm đó Mark được một bạn nữ tỏ tình, tuy Mark đã khéo léo từ chối nhiều lần nhưng cô gái đó nhất quyết không từ bỏ, lần này còn mang cả thư và rất nhiều socola đến tặng Mark rồi chạy mất không để cậu có cơ hội trả lại. Mấy anh em thấy thế thì hú hét ầm ĩ rồi trêu cậu. BamBam lừa lúc Mark không để ý, cướp lấy hộp socola trên tay cậu để mở ra ăn. Nhưng chưa kịp làm gì thì tay nhóc bị giữ chặt và hộp socola bị ném đi không thương tiếc. Ngỡ ngàng quay lại, BamBam bắt gặp ánh mắt đáng sợ của JaeBum, lần đầu tiên nhóc thấy anh trai của mình có biểu hiện này.
Không chỉ dừng lại ở đó, JaeBum còn đến chỗ Mark giật lấy lá thư cậu đang cầm trên tay rồi xé đi "Cô gái này thật đáng ghét, sao cô ta lại làm khó cậu bằng trò này."
Mark không phản ứng gì vì chưa kịp hiểu hết sự việc đang diễn ra. Cậu đúng là không thích bị làm phiền nhưng không có nghĩa sẽ phản ứng như vậy. Hơn nữa Mark còn muốn đến gặp lại cô gái kia trả quà. Tiếng cười đùa của anh em nãy giờ đều im bặt, vì ai cũng nhìn ra vẻ mặt của JaeBum không phải là trêu đùa.
"Đi thôi" JaeBum kéo tay Mark đi nhưng thấy cậu không hề cử động. JaeBum nhăn mặt quay lại "sao cậu không...". Câu nói bị bỏ dở khi cậu thấy được tia hoảng hốt trong mắt Mark. Đảo mắt nhìn sang bên cạnh, sắc mặt BamBam và mọi người cũng không khá hơn là bao. Lúc này JaeBum mới nhận ra hành động của mình vừa rồi là quá đáng, trước đó anh đã kiềm chế hết mức nhưng khi thấy BamBam cầm hộp quà của Mark là mọi lý trí đều bị cảm xúc thổi bay hết.
Bàn tay Mark bị bơ vơ giữa khoảng không khi JaeBum ngập ngừng buông ra. Anh định xin lỗi Mark nhưng cổ họng như nghẹn ứ không thể nói ra được, chính anh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này là gì. JaeBum cúi đầu chào mọi người sau đó một mình đi về trước.
Đã một tuần trôi qua, không khí trong ngôi nhà chung luôn ngột ngạt khó chịu, không còn những câu chuyện đùa, không còn sự vui vẻ. Ngoài lúc đi học, về đến nhà là ai làm việc người ấy, bữa cơm đơn giản cũng chỉ vài ba câu. Mark và JaeBum chưa nói với nhau một câu nào, gặp chỉ cúi đầu chào cho có lệ. Hơn nữa Mark thường xuyên vắng nhà, và ngạc nhiên nhất chính là việc cậu chấp nhận hẹn hò với JinAh, cô gái đã từng tỏ tình với cậu rất nhiều lần.
Hôm nay là ngày chủ nhật vô cùng buồn chán. Cả lũ ngồi trong phòng nhìn Mark ăn mặc rất đẹp rồi khoác ba lô ra ngoài mà ngao ngán. Mọi người dường như hiểu rất rõ chuyện đang diễn ra nhưng lại không giám nói, vì thực sự không biết bắt đầu từ đâu và giải quyết thế nào. Ở thế kỉ hai mươi mốt, tình yêu này đã được nhìn thoáng hơn, và được mọi người chấp nhận, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ nghĩ nó bình thường. Lúc đầu thì phải thừa nhận là ai cũng sốc. Không ai nghĩ là JaeBum sẽ thích một người con trai, và đó lại là Mark, người anh cả thân thiết của nhóm. Nhưng chỉ một hai ngày, khi đã nghĩ thông thì mọi người đều nghĩ đơn giản hơn, tuy không ai nói gì nhưng đều thầm chấp nhận sự thật này. Chỉ là mọi người lo JaeBum sẽ đau khổ, hoặc giả Mark cũng thích JaeBum, nhưng trước định kiến của những người sống trong thế kỉ hai mươi, thì cha mẹ hai bên có chấp nhận không. Hai người có thể vượt qua được những ánh mắt kì thị và lời bàn tán của học sinh trong trường không.