Chap 4 : Đã lâu không gặp

901 64 12
                                    

Cmt đi bà con :3 au còn có động lực sửa đổi nào

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 4 : Đã lâu không gặp



Jessica chết lặng khi nhìn thấy Tiffany, cô ấy rất gần trước mặt cô, rất gần, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô cũng chẳng nhớ nữa nhưng thân ảnh kia luôn hằn sâu trong tâm trí cô. Tiffany đã trưởng thành hơn, bộ đồ công sở thật hợp với cô ấy. Rồi cô chợt nhận ra kia là cô bé vừa nãy bị lạc mẹ, đây là sự trùng hợp sao? Cô ngồi đó, nhìn Tiffany trước mặt, nghe trái tim đang đập liên hồi, cảm thấy bản thân vẫn như xưa.

Flashback

"Liệu em có đồng ý đi cùng Jessie đến hết đoạn đường đời này không?"- Jessica vui vẻ nắm tay Tiffany đi dạo xung quanh bờ hồ yên ả. Từng tia nắng như nhảy nhót trên khuôn mặt hạnh phúc của Tiffany.

"Cái này còn phụ thuộc vào thái độ của Jessie nha"- Tiffany cười khúc khích không tự chủ mà nhéo lấy má của người bên cạnh.

"Jessie ngoan mà. Em hãy nhìn đi. Em có tìm được người yêu nào đáng yêu như Jessie không?"- Jessica liền làm mặt cún con nũng nịu cô người yêu của mình.

"Dẻo miệng. Mà này, dạo này Jessie bánh bèo lắm rồi đó nhé"

"Ai bảo. Jessie vẫn cool ngầu lắm nhé. Khối người đổ đấy"

"À thế à? Đến chỗ mấy người đấy đi. Em không thèm"

"Ơ.. Fany. Fanyyy!!"

End Flashback

Jessica's POV

Tôi bừng tỉnh sau đoạn ký ức vừa rồi, tôi đưa mắt về phía quầy, cô ấy đang định đi đâu đó sau khi nghe điện thoại. Tự dưng tôi lại thấy thật bất an liền vội gửi Ice lại cửa hàng mà chạy theo cô ấy mặc những câu hỏi ngạc nhiên của cô gái tóc vàng chủ quán. Tôi theo sau cô ấy đến một khoảng đất trống, tôi tìm một gốc cây gần đó, nép mình vào để không ai có thể phát hiện ra, tôi dỏng tai lên nghe lại vừa nhìn biểu hiện của cô gái kia, có vẻ cô ấy rất khó chịu.

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?"- Cô ấy đang hỏi gã đàn ông trước mặt mình. Anh ta ăn mặc rất lôi thôi, trông nhếch nhác đến đáng thương nhưng tôi lại thấy anh ta thật quen mắt.

"Aw, thôi nào Fany. Anh là bố của con gái em mà, phải không vợ yêu?"- Chất giọng sở khanh của anh ta khiến tôi chỉ muốn xông ra mà đấm anh ta vài trận. Mà khoan, bố ư? Vậy cô bé vừa nãy là con của cô ấy? Phải rồi, anh ta là Lee MinHyuk, người mà cô ấy quyết định kết hôn. Tại sao tôi lại không thể nhớ nổi mặt gã này nhỉ?

"Anh thôi đi. Từ khi Jenny được sinh ra anh đã làm được gì cho con bé mà anh đòi quyền làm bố? Hơn nữa con bé mang họ tôi, không hề liên quan đến anh, tôi cùng anh đã ly hôn xin anh tự trọng một chút"- Cô ấy khó chịu lên tiếng, ánh mặt hiện lên vài tia khinh bỉ hướng về người đối diện.

"Thôi thì không vòng vo nữa. Cô có tiền không? Tôi hết tiền rồi"- Gã mặt thật dày mà, sao có thể tìm đến phụ nữ xin tiền cơ chứ.

(JeTi) Phía Sau Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ