Có một cô gái đã từng thích anh

90 2 0
                                    

Tôi rất thích ngủ nhưng thường ngủ khuya. Một khi đã nằm xuống thì ngủ đến không biết trời đất gì. Thật hạnh phúc khi chỉ cần nhắm mắt lại và nhận ra mình đang đứng giữa ranh giới của 2 thế giới khác nhau. Cái thế giới của những giấc mộng thật sự hấp dẫn đến chết người. Ở đó, tôi có thể tìm kiếm những thứ mà mình đánh mất và những thứ mình không có khả năng với tới. Một nơi trú ẩn tốt cho những kẻ muốn trốn chạy thực tế. Cứ luẩn quẩn đi tìm lối thoát bằng những giấc mộng hư hư ảo ảo.

Anh không phải là tình đầu, cũng không phải tình cuối của tôi. Có người nói với tôi một mối tình còn chưa có bắt đầu thì làm sao gọi là trọn vẹn được. Nhưng bản thân tôi lại nghĩ khi trái tim đã rung động, đã đau đớn vì tình ái thì đều có thể gọi là đầy đủ lắm rồi. Đơn phương, tôi muốn xem như một đoạn nhân duyên mà mình vô tình hoặc cố ý đánh rơi đi.

Anh và tôi gặp nhau lần đầu trong một ngôi trường xa lạ nơi đất khách. Anh đã học ở đó được hơn 2 năm, còn tôi là lần đầu. Ngoài chúng tôi ra, có 2 người khác nữa. Cả ba người kia đều quen nhau và là con trai hết. Tôi rất ngại kết bạn với người lạ, hơn nữa lại còn con trai, nhưng tiếng anh vốn yếu, lại chẳng biết gì về nơi này, nên tôi đành dựa dẫm vào họ. Mặc dù đều là người Việt với nhau, chúng tôi vẫn gặp bất đồng về ngôn ngữ. Mấy người kia là người bắc, nghe không hiểu giọng miền trung đặc sệt của tôi, lại còn cười chế diễu và lôi nó ra làm trò hề. Cứ cái điệu nhái giọng "nhe nhe nhe" như trẻ con đáng ghét. Tôi vốn đã hay ngượng, khi ấy lại càng thêm tự ti. Vừa im re nghe chúng trêu chán chê, vừa rủa thầm trong bụng. Đây không chấp, không thèm chấp nhé. Đành vậy, cãi không nổi 3 đứa nên chỉ có nước tự an ủi. Còn người ấy ấy à, không chỉ trêu mỗi giọng của tôi đâu. Có lần cả đám đang ăn tối, nói chuyện về con gái đẹp trong trường, ảnh nhìn xuống ngực tôi, thở dài phán :"Đã xấu lại còn màn hình phẳng." Hai đứa kia phụ hoạ :"Đúng đúng, nhìn đau cả mắt." Tôi đâm đâm dĩa trứng, nghiến răng nghiến lợi đáp:"Đang dậy thì. Đợi đấy!" Ảnh liếc tôi, cười nham nhở :"Kiểu này chắc cả đời cũng chưa dậy thì xong." Cái nĩa trong tay đau khổ mặc tôi hành hạ:"Kệ em." Lần này, ảnh chỉ cười mỉm, mái tóc húi cua cộng với nước da màu đồng khoẻ mạnh và ánh mắt tĩnh như nước hồ thu khiến cho người đối diện cảm thấy thật xa cách. Anh ấy nhẹ nhàng nói :"Ăn nhiều vào nhé." Tôi ngơ ngác hỏi lại:"Tại sao?" Đôi mắt kia ánh lên vẻ cười cợt khiến tôi thấy nghi ngờ. Ảnh tiếp:"Cho nó to ra." Bọn kia lại cười khả ố, còn tôi dọn dĩa đứng phắt dậy, cười cười phun ra mấy chữ:"Cám ơn. Em no rồi. Bye." Thực sự mà nói tôi không ghét anh được dù ảnh rất kì quặc, lại hay bắt nạt lính mới như tôi. Có lẽ người kì quặc ở đây là tôi thì đúng hơn. Mặc ảnh nói năng lung tung về mình như vậy, lại còn hơi hơi mong chờ nữa chứ. Lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra những rung động nhỏ, thật nhỏ đang dần hình thành trong mình.

Ở trường, ảnh có tham gia một nhóm tên "exhibition drill team". Cái nhóm đó chuyên biểu diễn múa súng. Đại khái là diễu hành rồi cầm súng quay quay rất khí thế. Cứ chiều chiều, tôi lại lén đứng trên phòng, ngắm mọi người tập luyện từ cửa sổ. Và không biết từ bao giờ, mắt tôi cứ vô thức tìm kiếm anh trong đoàn người đó, bí mật thưởng thức từng biểu cảm cũng như hành động của anh. Như vậy có được gọi là một kẻ bám đuôi đáng khinh không nhỉ? Rốt cục, khi tôi nói mình muốn vào drill, anh ngăn cản, bảo tôi không nên vào, nên tham gia nhóm khác. Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu. Chỉ nghĩ drill trông tuyệt như vậy, chắc ảnh cho rằng tôi không đủ trình độ để tham gia. Nói luôn, ngoài ngủ ra, tôi còn có sở thích làm trái ý người khác, thế nên anh càng phản đối tôi càng quyết tâm vào bằng được. Anh cùng với một cô gái khác được chỉ định làm người hướng dẫn thành viên mới bọn tôi tập luyện. Những ngày ấy thật vất vả mà cũng thật vui. Chúng tôi bị bầm dập hết mình mẩy, lại còn làm súng rơi xuống chân liên tục. Cả đám cứ mếu máo nhìn nhau, muốn khóc lắm mà liếc thấy cái bản mặt nghiêm túc hầm hầm của anh là nín hết. Có vài đứa chịu không nổi nên nghỉ luôn. Cứ mỗi lần tập bài mới, anh thường đi sửa động tác cho chúng tôi. Cảm giác được anh nới lỏng ngón tay rồi chỉnh lại cho phù hợp với khẩu súng thật thích. Dù tôi cố nhìn thẳng phía trước, con ngươi vẫn không kìm được, tự động dịch về hướng anh đứng. Hình ảnh anh đứng giữa sân trường trong ánh hoàng hôn ấm áp, khẽ mỉm cười nói :"That's my girl." mỗi lần tôi hoàn thành đúng một động tác dần dần đưa tôi vào mê cung không lối thoát. Tôi chỉ cười, thì thầm 2 chữ cám ơn, rồi ra sức tập luyện đến nỗi chân muốn khuỵ xuống vì đau. Nghĩ lại tôi bỗng thấy buồn cười. Cái đó có được gọi là sức mạnh của tình yêu không nhỉ? Còn chị gái ấy, sau này tôi mới biết là người mà ảnh thích, nhưng thời điểm đó chị đã có người trong mộng. Hẳn anh cũng hiểu được cảm giác của người đơn phương. Ít nhiều gì, anh cũng đã bỏ công theo đuổi mối tình đó, còn tôi thì ngược lại luôn nghĩ mình không xứng và cũng không phải mẫu con gái anh thích. Có lẽ đó là điểm khác nhau giữa con trai và con gái. Con gái thường sợ tổn thương, nên luôn chọn cách an toàn nhất cho mình, do vậy đã đánh mất biết bao cơ hội yêu thương. Tuy nhiên cũng có những cô gái lại muốn tận hưởng những gì mình đang có nên liều hết mình, nhiều lúc lại đâm ra mù quáng. Dù sao đúng sai đều do người trong cuộc quyết định. Tôi biết cái tư tưởng cổ hủ cuả mình đã sai ngay từ lúc mới bén mầm. Chỉ tiếc tôi để mặc nó mọc tràn lan như cỏ dại, che lấp nụ hoa yếu ớt vừa chớm trong ngực.

Có một cô gái đã từng thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ