Đến giờ ăn trưa, Gumiya bị một đám con gái đến rủ ăn trưa cùng. Trong khi đó, Gumi đang ngồi ăn một mình. Cậu thấy vậy liền đi đến chỗ Gumi, đưa tay ra và nói:
-Cậu muốn đi với tôi không?
Cô ngước mặt lên nhìn Gumiya rồi lấy hai hộp bento ra, đưa cho cậu một hộp bảo:
-Quên mang rồi đúng không?
-À ừ... Tính đánh trống lảng à, nói chung là giờ cậu có muốn đi không?
-Đi đâu?
-Lên sân thượng.
Không đợi câu trả lời, Gumiya nắm tay Gumi lên sân thượng.
-Cậu là Gumi Megpoid đúng không?
-Sao-sao cậu biết tên tôi?
-Thì tôi chỉ đoán thôi...với lại...nhìn cậu rất giống người đó. Cả tên lẫn người đều rất giống, cứ như bản sao vậy.
-Người nào?
-Một người mà tôi rất yêu quý...
-Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và người đó vậy?
-Trong một lần đi chơi với tôi thì cậu ấy bỗng nhiên mất tích - Gumiya lườm lườm qua nhìn Gumi.
-Hả? Cái gì? Không phải tôi đâu nha!
-Đúng là không phải cậu rồi, vì Gumi của tôi hay cười còn cậu nhìn chỉ có một vẻ mặt cứ như là bị đông đá rồi ý - Vừa nói vừa cười nham hiểm. Gumi nghe xong câu đó thì liền..."rầm" một phát xuống chân Gumiya.
-Aaaaaaaaaa...
-Cho chừa cái tội dám nói xấu tôi.
-Đúng rồi còn gì - Gumi liếc mắt lên lườm lườm Gumiya, cậu sợ nó mới nói một câu giọng mếu máo.
-Thôi được rồi, tôi rút lại lời vừa nói.
-Được rồi, chân cậu có sao không vậy?
-Đạp người ta cho đã giờ còn nói nữa - Gumiya làu bàu trong miệng.
-Cậu mới nói gì nữa hả - Lửa bốc dữ dội.
-T-t-tôi có nói gì đâu chứ.
-Chân cậu bị bong gân rồi, để tôi dắt cậu xuống phòng y tế - Trong lúc đi, Gumi bắt đầu hối hận và xin lỗi.
-Xin lỗi cậu vì đã làm cậu thành ra thế này.
-Không sao đâu.
-Cậu nói xạo, rõ ràng là đau lắm còn gì - Gumi nắm cổ áo của Gumiya, cậu đỏ mặt rồi cô cũng đỏ mặt theo luôn, cô buông tay ra và từ từ lùi lại.
-Ya, xin lỗi cậu - Mặt còn đỏ hơn lúc nãy.
-Ờ, không sao đâu mà - Cái mặt không kém trái cà chua.Sau một hồi nói chuyện, tiếng chuông vào học cũng đã vang lên. Gumi cũng đã đến phòng y tế nhưng không tìm thấy cô y tá. Cô không biết làm thế nào đành phải tự băng cho Gumiya. Trong lúc đó, cái suy nghĩ mang đậm tính chất lolicon lại quay về với Gumiya:"Nhìn Gumi kawaii như thỏ vậy mà sao dữ như bà chằn ý nhờ?".
-Xong rồi!
-Ờ, cũng bớt đau rồi nè. Mà sao đến giờ này rồi mà cậu không về lớp đi, cậu bỏ tôi lại cũng có sao đâu.
-Vì tôi làm thì tôi phải tự chịu trách nhiệm chứ.
-Ara, điểm tốt duy nhất của cậu là đây sao?
-Ý của cái duy nhất là gì hả tên lolicon kia?
-Mà cậu nên về lớp đi, tôi không sao đâu mà.
-Người nói không sao thì bao giờ cũng đầy sao hết mà. Tôi sẽ mượn tập Miku để chép mà, cậu nên lo cho cậu đi kìa.
-Cậu cứ như mẹ tôi không bằng.
-Gì chứ? Tôi đâu có già đến mức đó.
-À mà tối nay cậu có đi đâu không vậy?
-Không, cậu hỏi để làm gì vậy?
-À thì, tôi muốn dẫn cậu đi chơi đâu đó ý mà.
-Ừ, chắc được.
-Vậy lát nữa chờ tôi ngoài cổng, tôi sẽ chở cậu đi.
-Ừ, được thôi.