Tự Chương - Chờ Mì Chín

183 9 0
                                    

Đầu tiên là hương vị, mọi hương vị của món ăn đều đem lại sự tươi mát cho cuộc sống.


Con người tiến hoá hơn các loại động vật khác không phải vì tiếng nói hay bất cứ thứ gì mà chỉ đơn giản là họ biết kết hợp, chế biết các nguyên liệu để làm nên một món ăn ngon.

Luôn tìm kiếm mọi cơ hội để thưởng thức một hương vị mới, nó quan trọng như một phần của quá trình tiến hóa và duy trì giống nòi vậy.

Cũng chẳng phải vì vậy mà Columbus mới tìm ra châu Mỹ sao? Vì ông muốn chu du khắp thế giới để thưởng thức những thứ mới lạ hay đơn giản hơn chỉ vì muốn thay đổi cái thực đơn hàng ngày của mình thì sao?

Chẳng phải Escoffier có thể thành công trên đất Pháp vì ông chú trọng tỉ mỉ đến hương vị của món ăn hay sao?

Chính vì vậy kể cả bạn ăn một gói mì ăn liền bạn cũng phải suy xét cho kĩ lưỡng hương vị của chúng, không phải chỉ là để thoả mãn vị giác trong cơ đói miên man mà là để có thể cảm nhận được rằng mình đang sống.

Không phải ngẫu nghiên mà nó là món ăn thông dụng và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Chúng luôn có sự sáng tạo thay đổi về màu sắc, hương vị trong chúng để tạo nên sự đa dạng, kích thích vị giác của người ăn.

Chính vì thế việc chọn hương vị gói mì mình đang định ăn, nếu nói không quá thì nó cũng là nghệ thuật.

Tôi đã ăn mì ăn liền vị chua cay ba hôm nay, cũng đã đến lúc phải đổi vị cho cái thực đơn nghèo nàn của mình.

Thực sự là tôi không ghét vị chua cay nhưng cũng nên đổi vị khác.

Không phải vì tôi là thằng cuồng mì mà là tôi ghét cái sự lập lại quá mức, chính vì ghét cái tật xấu của mình, nó đã đẩy tôi đến sự phân vân khó xử này.

Vị gà hay vị bò? Sốt spaghetti hay cà ri?.. Tất cả đều phải suy tính thật kĩ lưỡng, không phải chỉ vớ bừa cho xong là được.

Mỗi một khi phân vân cái gì đó ta sẽ nghĩ lung tung tới những thứ khác, nhưng bây giờ thời gian là trên hết, ấm đun nước sôi đã huýt còi giục tôi lia lịa.

Việc suy nghĩ và quyết định một vấn đề trong khoảng thời gian cấp bách là cực kì khó, nó là tố chất của một vị lãnh đạo, nếu quyết định của bạn là khôn ngoan bạn sẽ vực dậy được cả một tổ chức đang thoi thóp hoặc ngược lại.

Chính vì thế bây giờ đang cực kì cấp bách...

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi, vậy mà vẫn chưa thể quyết định được rằng vị nào sẽ là bữa tối của mình hôm nay,...

Mà tôi cũng không chắc là buổi tối vì căn phòng này đã đóng kín hơn nửa tháng rồi, không hề có một nguồn sáng ngoài màn hình máy tính trong phòng tôi hết, tối đen như mực.

Thời gian với tôi hiện giờ chẳng có ý nghĩa gì hết, vì nhân vật trong game MMORPG mà tôi chơi luôn trực tuyến 24/24 nên có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ lỡ sự kiện nào cả.

"Tút...tuu..tuuuut...tút...túút"

 "Ááááá"

Điên đến chết mất thôi phải quyết định nhanh thôi...

Cuối cùng tôi quyết định sẽ chọn vị cari, cũng khá lâu rồi so với lần cuối tôi được ăn một muỗn cà ri thật.

Thực sự là tôi cũng thích ăn đồ tự làm hơn nhưng tôi cũng thích cuộc sống hiện tại, thôi thì được thứ này thì mất thứ khác vậy.

Bóc gói mì ra, đặt mì vào bát, tiếp tục với những gói gia vị và cuối cùng dòng nước sôi ở nhưỡng 100°C đổ xuống.

Tôi thực sự thích cái cảnh như thế.

Và giờ thời gian lại bắt đầu trôi, hiện tại dòng thời gian đó chỉ trôi khi làn hói trắng xoá bốc lên trong bóng tối mịt mù.

Thời gian là 3 phút, nhưng dựa theo thâm niên ăn mì suốt mấy năm qua của tôi thì mì sẽ ngon hơn rất nhiều nếu được thưởng thức ở phút thứ 2 giây thứ 15. Thực sự là tôi đã đo đếm rất kĩ khi tôi sử dụng cả chiếc đồng hồ của mình để đo khoảng thời gian vàng khi tôi chờ đợi một bát mì ăn liền chín.

Cứ nhìn những gói mì và hộp mì trong phòng tôi đi, bạn sẽ biết tôi cất công đến chừng nào.

Ám mùi quá.

Tôi cũng chẳng để ý lắm nhưng cho đến vừa nãy khi nhìn lại căn phòng, mùi của vô số hộp mì bốc lên tạo ra một thứ hỗn hợp mùi không thể tả được.

"Ten-ten-ten...", tiếng kêu của chiếc hồ đặt sẵn khoảng thời gian 2 phút 15 giây chờ mì chín, sở dĩ nó được giao nhiệm vụ đấy vì nó chính xác đến 1/100000s, thật tuyệt.

"Pạch" tôi tách đôi đũa ra và bắt đầu thưởng thức bát mì.

"Sụt sụt"

"Soạt soạt"

Vị của nó đúng là ngon thật mà.

Tuy có mang hơi nhiều chất béo nhưng đó đúng là ngon tuyệt, nhất là đối với một thằng neet như tôi.

Oà ngon thật.

Tôi vươn vai một cái sau khi đánh chén xong bát mì.

Quả là tuyệt nhỉ, nhưng lại có một điều tôi không thích đó là việc dọn rửa.

Thôi, để né nó qua một bên, bắt đầu chơi tiếp.

Bây giờ đúng là ban đêm thật rồi, với số lượng người online ít như vậy nên tôi có thể khẳng định điều đó.

Đã mấy ngày tôi không ngủ rồi nhỉ, nhìn vào đống bát, cốc ở bên cạnh, việc xác định số ngày đã trôi qua khi nhìn vào cái đống ấy là hoàn toàn có thể.

Một tuần rồi à.

"Ahh mỏi quá"

Thực sự sẽ không ổn nếu tôi còn thức tiếp.

Giây kế tiếp cơ thể đổ ầm xuống, Natsume Shu chìm vào trong giấc ngủ suốt một tuần thức dòng dã.

Re:LoliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ