Victory.
Chẳng biết từ lúc nào mà nó có nghĩa là thành công nhưng nguồn gốc thì có, nó là tên của một gia tộc mà mỗi khi được nhắc đến hay so sánh với nó thì có nghĩa là bạn đã là người thành công.
Gia tộc Victory.Nắm trọn trong tay hơn 1/3 diện tích lãnh thổ Đế Quốc, là chủ sở hữu hai cảng buồm chủ lực của Đế Quốc nhằm để trao đổi hàng hóa với Liên bang phía Nam, sức ảnh hưởng của gia tộc đó thậm chí còn lớn hơn cả vua của Đế Quốc và sức ảnh hưởng vẫn dư để giáng đè lên toàn bộ Liên bang phía Nam.
Đó là tất cả những gì có thể nói về gia tộc đó, hay đúng hơn là người thương nhân vĩ đại đó chính xác là khoảng thời gian chỉ mới tám năm về trước.
Đúng vậy, gia tộc sầm uất, cai trị gần như cả thế giới này bằng tiền, và dù kể cả Liên bang hay Đế Quốc đều kinh hãi và khiếp sợ.
"Ước gì bằng được một phần nhỉ" Lanwer nói vừa đánh chão dây chiếc xe ngựa chứa đầy dầu của mình chạy về phía nam với tâm thế bồn chồn, pha lẫn sự lo lắng mệt nhọc và buồn bã. Cậu đang vận chuyển số hàng của mình qua Raime, hiện là con đường nhanh nhất dẫn từ Đế Quốc xuống Liên bang.
Nhưng nhanh thì đồng nghĩa với nguy hiểm, những thương nhân như Lanwer được gọi là những thương nhân tự do, hay thương nhân có thể chiến đấu bởi vì nếu chọn đi qua rừng Raime thì có nghĩa là bạn đã đủ dũng cảm để chiến đấu với đám quái vật bất kì lúc nào. Nhưng nhóm của Lanwer thì là ngoại lệ, nói trắng ra là trong đoàn thương nhân tự do chỉ vỏn vẹn bốn người của cậu hoàn toàn chẳng có có thể tự vệ được khi gặp quái vật cả, thậm chí họ cũng chẳng có một Coin nào để thuê những du hành giả chứ đừng nói đến là kị sĩ. Họ là những thương nhân đã hết tiền và đang đứng trên bờ vực phá sản.
"Có mơ thì cũng không được đâu nhóc à, ít nhất thì cũng phải bán hết tụi nó thì ta mới có được con đường sống" Grawy đánh chão ngựa cho đuổi kịp được Lanwer, vừa cười trong khi chỉ ngón cái về chỗ táo phía sau nói.
Nhận được câu nói từ bên cạnh, càng khiến cậu buồn, đau đầu vì chỗ dầu phía sau sắp hỏng chẳng biết cậu có bị một đám quái vật nào xồ ra tấn công hay không, vừa thở dài Lanwer vừa thầm cầu nguyện rằng "cầu trời cho con bình an".
Cần hai ngày để tới Liên bang, họ đã chạy một mạch từ sáng tới giờ, sức ngựa cũng đã yếu nên họ quyết định dừng chân tại một hang rỗng nhỏ không sâu lắm, họ cần nghỉ ngơi và đặc biệt biệt là những con ngựa đã chẳng còn đủ sức để chạy tiếp của họ. Họ đốt lửa, cho ngựa ăn và nấu bữa tối.
Bữa tối của một đám thương nhân tự do sắp phá sản chẳng có chút gì đặc biệt cả, chỉ là cháo loãng có thêm một chút củ cà rốt vào. Chỗ cá bốc mùi tanh khiến mọi người hằng ngày thấy nó khinh khủng bỗng trở thành một mùi hương quyến rũ.
Họ húp những tô cháo loãng trong khi bắt đầu kể những câu truyện, những câu truyện về gia tộc Victory mà khi Danlen Fencer Da Victory đội mồ sống dậy cũng không khỏi ngạc nghiên là mình đã từng làm những việc phi thường như thế.
Nhưng dù có được chế biến thêm thì những câu truyện về người thương nhân Danlen vẫn là những mẫu chuyện huyền thoại dã ăn sâu vào máu những người thương nhân và thậm chí là toàn thể con người trên thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Re:Loli
Teen FictionHồi sinh thành bé gái tại một thế giới đa chủng tộc, chỉ có một điều khác lạ là thế giới này không có pháp thuật. Thứ được gọi là phép màu ở thế giới này chắc chỉ có những viên pha lê phép thuật, hay những thứ tương tự khác. "Hm.....Có một thằng anh...